Editor: Sweetie_Daisy (Ninh)
Bùi Đình cười lạnh, ngữ khí càng không chút để ý: “Hả? Có chút khó khăn à? Trẫm biết Lý thượng thư ngươi ngoại trừ hạ mệnh lệnh ra ngoài cho cấp dưới thì chưa bao giờ can dự vào việc này. Vậy ngươi nói xem, ngươi làm sao có thể biết rõ việc này khó khăn?” Bùi Đình cười tủm tỉm nhìn ông ta, không ngừng tạo cho ông ta áp lực: “Như vậy xem ra, nhàn rỗi lên triều, lại ở không mà chẳng làm việc gì, sợ là Lý thượng thư đã già rồi, không còn lòng dạ nào lo việc quốc nữa.”
Lý thượng thư mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bị hắn làm nghẹn một cục á khẩu không trả lời được, ông ta không thể phản bác, một khi phản bác kịch liệt, bệ hạ có khả năng sẽ bất mãn với ông ta. Đến lúc đó chức quan không giữ được mới là vấn đề lớn.
Huống hồ, ông ta cũng không có thể nói với bệ hạ rằng kỳ thật ông ta có hỏi qua loa, vì vậy cũng không hoàn toàn tính là chưa hỏi đến việc này. Nhưng nếu nói như vậy, sẽ bị bệ hạ cho rằng là không coi trọng quốc sự, trị tội ông ta...
Tiếp theo Bùi Đình mặt mày mang ý cười răn dạy một đám quan thần, ngữ khí lại lạnh lẽo làm lòng người hoảng sợ.
Bệ hạ tuy là chỉ ra vấn đề của bọn họ, lại không có xác thực hay muốn cách chức, dường như là không chút để ý mà nói, lại khiến người ta vô cùng áp lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, tất cả hạ thần triều đình đều bị dày vò rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-hac-hoa-xau-xa-qua/2664356/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.