Ánh mắt y từ từ sáng lên, hiển nhiên không chú ý tới điểm này.
Lý Dật lục lục trong không gian xem có gì đáng giá lại không cần thiết lắm mang ra.
Nói thật đúng là khá nhiều.
Đồ chất lượng cũng rất tốt.
Ví dụ như bộ này Bút Lông , là trong bét bảng hai giới nổi danh tốt nhất bộ bút. Tu sĩ yêu thơ văn hay vẽ vời đều mong muốn được bộ bút này.
Đi cùng một bộ là nghiên mực Lai Khứ, được coi như hạ tam giới tốt nhất loại mực.
Lý Dật có cả bộ, không những một bộ mà là tận 3 bộ! Trong hạ tam giới chỉ sảm xuất được mười bộ, mà Lý Dật y có tới tận 3 bộ, điều này mà để người khác biết được chắc chắn sẽ ghen ghét đỏ mắt.
Tuy nhiên, y có tận ba bộ là đương nhiên. Vì tạo ra nó là lão sư tổ của y, Bỉ Ngạn lão tổ tạo ra toàn mười bộ đó.
Tuy nhiên không biết năm đó lão sư tổ thế nào, nghèo kiết xác hủ lỗ ra, phải đem năm bộ đi bán kiếm tiền.
Đến khi phi thăng vẫn nghèo, hại các đồ đệ về sau phải nỗ lực 200% thu thập linh thạch gây dựng lại núi Bạch Tu phồn vinh.
Nhắc đến đây, Lý Dật đột nhiên muốn biết vị lão sư tổ kia liệu có thể hay không tiếp tục nghèo kiết xác hủ lỗ.
Nghĩ vậy, Lý Dật bắt đầu tiếc, dù sao cũng là đồ vật trong môn phái, tự tiện mang đi bán có vẻ không ổn lắm.
Mang như vậy suy nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34242/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.