Lý Dật ngồi trong trung tâm truyền thừa, sắc mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm đen.
Tuy vậy nhưng vẫn không ảnh hưởng tới dung mạo của y. Thâm quầng đôi mắt chỉ cho người thấy thêm càng sức sống, lại có chút u ám ma mị. Uể oải khí chất càng tôn lên hắn vẻ lười biếng, không giống như bình thường lạnh băng mĩ pho tượng đồng dạng.
Tuy nhiên mĩ cảm thì mĩ cảm, trở thành một tu sĩ tu vi cao mà vẫn bị thâm đen đôi mắt, uể oải tình thần thế này chỉ trong một đêm. Vậy chắc chắn y đã phải đau đầu suy nghĩ một vấn đề gì đó, dùng 200% công suốt hoạt động vẫn chưa nghĩ ra.
Như vậy mới gây nên hiện tượng thức khuya của trạch nam thế này.
Tình trạng này đối Lý Dật hơn chục năm trước khá là quen thuộc.
Hắn là cú đêm, học ngày, tối làm, đêm làm bài cày tiểu thuyết. Vì vậy ngủ ít là không tránh khỏi, uể oải cũng theo đó mà ra, mắ thâm đen... thì đừng nói.
Nhưng từ sau khi thành tu sĩ, y không còn bị như vậy nữa. Tu sĩ thể chất hơn người thường mà, nhất là những người tu vi cao như y.
Ban đầu thấy không quen, dần dần lại quen thuộc. Bây giờ xuất hiện để Lý Dật cảm giác đến mới lạ, cũng có quen thuộc. Làm y không khỏi nhớ lại hai mấy năm thanh xuân xưa cũ đầy kỉ niệm đó.
'Thời gian không chừa một ai, quả là câu nói đúng sự thật.'
Lý Dật cảm khái.
"Khoan khoan!!!" Lý Dật lắc đầu, trong lòng tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34243/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.