Lý Dật cùng với Minh Nguyệt Xà sau khi về hang động cả hai đều nhắm mắt định thần. Tu sĩ không cần ngủ, đương nhiên là linh thú cũng thế.
Không ngủ vậy đêm làm gì? Tu luyện thôi. Đâu còn cách nào khác, cổ đại chính là tối nhàm chán như vậy. Không giống hiện đại, có tv, điện thoại, máy tính, rạp chiếu phim, thủy cung, công viên,... các hoạt động khác nữa để giải trí.
Hơn nữa làm tu sĩ cũng còn nhàm chán hơn nữa, nhất là tu sĩ như Lý Dật bây giờ, là đại tiền bối a. Đã là đại tiền bối thì chắc chắn đó là tu vi cao thâm người. Là tu cao thâm người thì sao? Đương nhiên là một lòng hướng đạo, dục cầu tu luyện, sớm ngày phi thăng, là lão nhân sống nhiều năm đó! Những người như thế này chính là không cảm xúc, tâm lãnh tĩnh, não đã bị tẩy gần hết rồi. Tu sĩ nào cũng phải như vậy, họ không cần cảm xúc, bởi vì cảm xúc sẽ chi phối tâm của họ, dễ tạo ra tâm ma, tu luyện trắc trở, thậm chí còn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hồn phi phách tán chứ chẳng chơi đâu!
Lý Dật đời trước tuy ít nói, không năng thân cận người nhưng tính tính cũng được coi là ngoài lạnh trong nóng. Thế nhưng khi Lý Dật tiến đến rồi thân xác này bảy niên, y sở dĩ ban đầu còn bảo trì nguyên trạng tính cách một chút, thế nhưng dần dần về sau tính tính càng là giống nguyên chủ. Nhưng cũng không hoàn toàn giống, Lý Dật tính cách giống như càng ngày càng dung hòa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34275/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.