"Vậy xin đa tạ." Lý Dật nhìn người đi ra nói.
"Vãn bối đạo hiệu Mạn La, xin hỏi tính danh tiền bối." Nam tử gọi Mạn La cười nói.
"Ẩn." Lý Dật lãnh đạm trả lời.
"Ra là Ẩn chân quân, nghe danh đã lâu. Vãn bối gặp tiền bối ở đây quả là vinh hanh." Mạn La cúng kính hướng Lý Dật chào. Hắn chính là đã nghe qua danh vị này Ẩn chân quân. Xoay quanh cũng chỉ là tu vi cao, căn cốt tốt, dung mạo hảo, tính tình băng lãnh,... Nay được gặp chân thân, Mạn La cảm thấy những lời đồn kia vẫn là thái khiêm tốn rồi. Vị tiền bối này dung mạo là cỡ nào mỹ, tính tình băng lãnh đến muốn đông chết người rồi.
"Mạn Sa môn đến bây giờ còn có người có tu vi như ngươi quả thực hiếm gặp." Lý Dật dùng lạnh băng thanh âm nói một câu.
"Tiền bối biết môn phái vãn bối?" Mạn La kinh ngạc nói.
Bảo hắn làm sao không kinh ngạc cho được. Môn phái của hắn bây giờ đang dần lụi tàn, chẳng bao lâu sẽ sụp đổ. Bây giờ trên tu chân giới còn mấy ai biết đến nữa đâu. Vậy mà ... Ẩn chân quân thế mà lại biết.
Tuy Ẩn chân quân là một vị tiền bối tu vi cao thế nhưng tu hành bất quá gần hai ngàn năm chứ mấy. Mà môn phái của hắn đã gần như triệt triệt để để biến mất trong đầu của tu sĩ tu chân giới đến nay đã hơn ba ngàn năm. Thế mà y vẫn có thể biết được môn phái của hắn chỉ trong một chiêu thức. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-nguoi-dung-duoi-theo-ta-nua/34276/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.