🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

- Nếu lỡ nói điều gì không phải, chẳng may làm một thợ săn cấp S giấu mặt nổi giận, thì hậu quả sẽ rất khủng khiếp đấy.

Vừa nghe thấy câu đó, tôi lập tức nhảy dựng lên.

“Hiểu lầm rồi! Tin tức đó toàn là bịa đặt thôi! Tôi thì làm gì có chuyện là cấp S chứ! Đúng không nào?”

Nhưng Kang Chang-ho chẳng thèm để tâm đến lời tôi nói, chỉ tiếp tục:

- Trước đây tôi cũng cảm thấy cậu có gì đó kỳ lạ, nhưng không ngờ cậu lại đủ sức đối đầu với quái vật cấp S…

“Không mà.”

- Nếu đã vậy thì đáng lẽ cậu nên nói với tôi sớm hơn chứ. Biết vậy, tôi cũng đã đối xử với cậu tử tế hơn rồi.

“Tôi nói không phải mà!!”

Cảm giác như cuộc đối thoại này đang đi vào ngõ cụt.

Tôi có linh cảm rằng Kang Chang-ho đã tự đưa ra kết luận của riêng mình rồi.

Rằng một thợ săn cấp F đã che giấu sức mạnh thật sự của mình suốt bao lâu nay, và cố tình đánh lừa anh ta ngay tại hiện trường khủng bố.

- Kim Gi-ryeo, vậy mấy tin đồn kia có thật không? Cậu thực sự đã tính toán trước, làm tôi bất tỉnh để cản trở việc săn boss?

“Gì cơ?”

- Trong video do người dân quay lại, trông như cậu đang giẫm lên đầu tôi ấy.

 

Tôi tự hỏi, nếu đã khăng khăng không tin tôi như vậy, thì gọi điện cho tôi làm gì nữa?

“Tôi cũng vừa mới xem bài đăng đó thôi. Nhưng đó chỉ là vấn đề góc quay! Thực tế tôi đang đứng trên một mảnh vỡ chứ không phải đầu anh đâu!”

Tôi đã dốc toàn lực để giải thích với Kang Chang-ho, nhưng mọi chuyện vẫn chẳng tiến triển gì.

- Hừm.

Sự thật là, mọi nghi vấn đều đã kết nối với nhau quá chặt chẽ để chỉ có thể giải quyết bằng vài câu nói.

- Tôi chẳng tin nổi.

Rõ ràng, anh ta vẫn không gạt bỏ được nghi ngờ về tôi.

- Quan sát cậu một thời gian, tôi luôn có cảm giác cậu xem thường người khác theo cách nào đó…

Có lẽ, những nghi ngờ từ lâu nay đã kết tinh lại nhờ vào sự kiện này.

Dù sao thì.

- Tóm lại, cậu khẳng định mình không phải cấp S, phải không?

Kang Chang-ho có vẻ hơi bực bội, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại giọng điệu thường ngày.

- Dù sự thật có thế nào đi nữa, từ giờ cậu cũng sẽ rất nhức đầu đấy.

“…Gì cơ?”

- Cứ tự mình lo liệu cho tốt đi.

Nhức đầu ư?

Tôi định hỏi rõ xem anh ta có ý gì, nhưng trước khi kịp lên tiếng…

Tút… tút…

“…Hả?”

Điện thoại đã bị cúp máy.

 

Rồi sao nữa?

Sau khi thất bại trong việc xóa bỏ hiểu lầm, tôi lại vô tình làm một thợ săn cấp S bực bội.

Vậy giờ tôi nên làm gì đây?

“…Ăn sáng thôi vậy.”

Tôi quyết định từ bỏ việc suy nghĩ.

Mồ hôi lạnh cứ túa ra không ngừng.

 

****

 

4 tiếng sau.
[[Tin tức từ Seonhan Ilbo] Hiệp hội xác nhận, thợ săn trên thực sự chỉ là cấp F…]

Trong suốt buổi sáng, gần như toàn bộ thông tin về tôi đã bị lộ sạch.

Thậm chí, giờ đến cả cấp bậc của tôi cũng bị phanh phui.

Nhưng tôi cũng chẳng còn buồn quan tâm nữa.

Dù sao thì, gương mặt tôi đã bị phát tán khắp nơi. Giờ mà bọn họ còn sốc vì cái mác cấp F thì thật lố bịch.

‘Người Trái Đất đúng là giỏi điều tra thật đấy.’

Tôi dằn lòng lại, tập trung vào bát cơm trước mặt.

Khuỵch.

Nhưng rồi, ngay khi vừa qua giờ trưa, một tin tức khác khiến tôi chết sững xuất hiện.

[(Độc quyền) “Sẽ giải thích dần về cấp bậc của mình.” – Kim Gi-ryeo thông báo tổ chức họp báo.]

Cạch!

Tôi đánh rơi chiếc thìa sắt khỏi tay.

“…Họp báo á?”

Tôi?

Tôi lúc nào?!!

Ngay khi kiểm tra lại, tôi nhận ra trang web đăng tải bài báo đó vốn chỉ là một tờ báo lá cải, nổi tiếng với độ uy tín thấp.

Có lẽ, những người khác cũng sẽ nhanh chóng nhận ra đây chỉ là tin giả… nhưng vấn đề thực sự lại không nằm ở đó.

‘Chết tiệt.’

Tiêu đề bài báo đã vô tình tiết lộ cái tên Kim Gi-ryeo của tôi ra trước truyền thông.

Cuối cùng, đến cả danh tính của cơ thể này cũng đã bị phanh phui.

Nhưng thế giới này vốn không hề để tôi có thời gian để mà hoảng hốt.

Ngay sau đó, chiếc điện thoại trên tay tôi rung lên với một cuộc gọi mới.

‘Chẳng lẽ đến cả số điện thoại của mình cũng bị lộ rồi sao?’

Tôi cẩn thận nhìn vào màn hình.

Và rồi, một dãy số tám chữ số quen thuộc hiện ra.

Tôi ngay lập tức nhận ra nó liên kết với cơ quan nào.

‘Mình từng nhận được cuộc gọi từ số này trong vụ Nam tước Vườn Hoa…’

Đây chính là số tổng đài của Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc.

 

***

 

Một lúc sau.

Kim Gi-ryeo nhận được lệnh triệu tập và đến trụ sở Hiệp hội Thợ săn.

Nhưng điều anh không ngờ tới là cuộc gọi ấy lại đến từ một nhân vật quyền lực đến vậy.

Người đang ngồi trước mặt anh chính là chủ tịch của tổ chức này—Go Byeong-do.

“Rồi rồi, cứ thoải mái ngồi đi.”

Chủ tịch Hiệp hội đón tiếp anh với nụ cười hiền từ.

“Ngoài trời lạnh vậy mà cậu lại ăn mặc phong phanh thế này, không thấy rét à?”

“Ơ…”

“Haha, đúng là tuổi trẻ, cơ thể lúc nào cũng bừng bừng nhiệt lượng nhỉ?”

So với lần trước khi ông ta nổi giận vì chuyện của Enchanter, thái độ lần này lại hoàn toàn khác hẳn.

 

Chủ tịch Hiệp hội thậm chí còn buông vài câu bông đùa, nhưng ẩn sau nụ cười ấy là một sự sắc bén lặng lẽ trỗi dậy.

“Dù sao đi nữa, lý do tôi gọi cậu đến hôm nay cũng đơn giản thôi.”

Giọng ông ta trầm ổn khi vào thẳng vấn đề.

“Cậu có đọc tin tức hôm nay chưa? Bên ngoài đang ồn ào lắm đấy. Hóa ra Hunter Kim Gi-ryeo của chúng ta đã thầm lặng làm được không ít chuyện vĩ đại.”

Mặc dù giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng ánh mắt ông ta lại ánh lên chút trách móc.

“[Nam tước Vườn Hoa], rồi cả [Mi-pil-yeon-han Ác Tính] nữa. Cũng tốt thôi, thợ săn thì tất nhiên là phải đi săn. Ai cấm cậu được chứ?”

“….”

“Nhưng mà, dù gì thì cậu cũng không nên giấu cấp bậc của mình như thế chứ, cậu bạn à.”

Tạch tạch.

Chủ tịch Hiệp hội khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, nở nụ cười đầy ẩn ý.

“Không rõ cậu có lý do gì, nhưng từ hôm nay, hãy đăng ký lại chỉ số thức tỉnh một cách chính thức đi.”

Đăng ký chính thức?

Nghe vậy, Kim Gi-ryeo khẽ nghiêng đầu.

Nhưng mặc cho sự bối rối của anh, chủ tịch Hiệp hội vẫn tiếp tục câu chuyện.

“Nếu cậu đồng ý cập nhật cấp bậc thực sự của mình, tôi sẽ cho qua tất cả những chuyện trước đây.”

“…Hả?”

“Tức là, cậu sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào trước đó.”

Nói cách khác, Hiệp hội đưa ra một đề nghị.

“Nếu thiên hạ phát hiện một thợ săn cấp S giả mạo cấp bậc, thì cả cậu và Hiệp hội đều sẽ bị ảnh hưởng xấu. Chúng ta cứ để chuyện này lặng lẽ trôi qua thì hơn.”

“….”

“Chỉ cần giải thích rằng—‘Cấp bậc thật sự của cậu vốn dĩ đã được Hiệp hội giấu đi theo chỉ thị từ cấp trên’ là đủ để công chúng chấp nhận rồi.”

 

Cuối cùng, lời đề nghị này có thể tóm gọn như sau:

"Thế nên, Gi-ryeo à, từ giờ cậu cứ tiếp tục như bây giờ nhé? Khi có Dungeon Break, hãy hỗ trợ chúng tôi giống như hôm qua. Hiểu chứ?"

Hãy thừa nhận mình là một thợ săn cấp S.

Từ giờ, cũng giống như các thợ săn cấp cao khác, phải tuân thủ lệnh triệu tập của Hiệp hội.

Chủ tịch Hiệp hội đưa ra yêu cầu dựa trên nguyên tắc pháp lý cơ bản.

Vì vậy, ông ta hoàn toàn không ngờ đến phản ứng tiếp theo.

“Xin lỗi, nhưng tôi không hiểu ngài đang nói gì cả…”

Ngay khi lời đề nghị vừa dứt, thợ săn tóc vàng ngay lập tức phủ nhận.

“Tôi không phải cấp S.”

Kim Gi-ryeo bình tĩnh giải thích.

Vụ Mi-pil-yeon-han Ác Tính chẳng qua chỉ là lợi dụng sơ hở của một con quái vật đã suy yếu.

Sự kiện Nam tước Vườn Hoa cũng chỉ đơn thuần là vận may.

Những gì anh làm chẳng hề vĩ đại như lời đồn thổi.

“Tất cả tin đồn lan truyền trên mạng đều bị phóng đại quá mức. Chuyện tôi đánh nhau với Jung Ha-sung cũng chỉ là bịa đặt.”

Một lời giải thích hoàn toàn trung thực.

Nhưng phản ứng của Hiệp hội thì sao?

“Hah! Cậu vẫn còn dám nói thế à?”

Chủ tịch Hiệp hội bật cười đầy ngao ngán.

“Bằng chứng đã quá rõ ràng rồi mà cậu vẫn khăng khăng mình chỉ là cấp F à?”

Xét trên lý lẽ, đúng là lời giải thích của Gi-ryeo hoàn toàn hợp lý.

Chẳng có lỗ hổng nào để bắt bẻ cả.

Thế nhưng, điều đó cũng không khiến ông ta tin anh.

Bởi lẽ, Kim Gi-ryeo đã có một tiền án chưa từng được công khai.

“Vậy còn lần cậu lẻn vào Cổng cấp A trước đây thì sao? Cậu giải thích thế nào?”

“…Hả?”

“Tôi đang nói đến lần cậu cùng Ahn Yoon-seung xông vào cổng có quái Golem đấy.”

Gi-ryeo khẽ giật mình.

Một sự kiện mà anh đã hoàn toàn quên mất lại bị lôi ra trước mặt.

“…Chẳng phải chuyện đó đã được kết luận là tôi vô tình bỏ sót việc đăng ký với tư cách khuân vác sao?”

 

Câu trả lời này không thể nào là của một thợ săn cấp F vô tội được.

Đến đây, chủ tịch Hiệp hội đã hoàn toàn chắc chắn.

Kẻ trước mặt ông ta là một thợ săn cấp cao, và tất cả những gì hắn ta vừa nói chỉ là vỏ bọc tinh vi.

"Quả nhiên, hắn ta đã sắp xếp mọi thứ khớp đến hoàn hảo."

Bốp!

Chủ tịch Hiệp hội nện mạnh nắm đấm xuống bàn.

Biểu cảm của ông ta không còn chút gì ôn hòa như lúc trước nữa.

“Cậu nên hiểu rằng, Hiệp hội đang cho cậu một cơ hội. Nhưng cậu lại cứ tiếp tục nói dối như vậy là sao?”

“…Hả?”

 

“Nếu cứ thế này, chúng tôi cũng chẳng thể nào bao che cho vụ giả mạo cấp bậc của cậu mãi được.”

Thế nhưng, càng bị ép buộc, Kim Gi-ryeo càng cảm thấy oan ức.

 

Vì anh thực sự chỉ là một thợ săn cấp F chính hiệu!

 

“Khoan, ngài có bằng chứng nào chứng minh tôi làm vậy không?”

 

“…Gì?”

 

“Những bài viết trên mạng chẳng qua chỉ là suy đoán mơ hồ. Mà cuối cùng, thứ có thể xác định chính xác chỉ số thức tỉnh vẫn là thiết bị đo lường của Hiệp hội.”

 

Định gán ghép tội danh chỉ dựa vào bối cảnh xung quanh mà chẳng có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào?

 

Đây chẳng phải là quá vô lý sao?

 

Trên một hành tinh có hệ thống pháp lý được thiết lập chặt chẽ như thế này, điều đó càng vô lý hơn.

 

“Chủ tịch Hiệp hội, ngay cả khi tôi kiểm tra lại ngay bây giờ, kết quả vẫn sẽ là cấp F thôi. Tôi nói thật đấy.”

Vì vậy, Kim Gi-ryeo lên tiếng với sự tự tin nhất định.

 

Anh hoàn toàn không thể tuân theo lệnh triệu tập, bởi vì dù có kiểm tra bao nhiêu lần đi nữa, chỉ số thức tỉnh của anh vẫn là F.

“Vậy nên, mọi người cũng đừng phí công để ý đến một kẻ vô dụng như tôi, hãy cứ làm việc của mình thì hơn…”

 

Mồ hôi lấm tấm trên trán, anh cố gắng thuyết phục các nhân viên Hiệp hội bằng sự lúng túng chân thật.

Nhưng…

Con người vốn khó có thể thấu hiểu nhau hoàn toàn.

“Ha!”

 

Chủ tịch Hiệp hội chẳng những không tin mà còn hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác.

Gã đàn ông với đôi mắt xếch sắc lạnh, nheo lại như rắn, lại còn cười nhạt khi nói như thế—làm sao mà không đáng nghi cơ chứ?

 

“Chứng cứ? Cậu đang bảo tôi phải câm miệng lại vì dù sao công nghệ của chúng tôi cũng không thể phát hiện ra cậu đã giả mạo cấp bậc sao?”

 

Trong mắt Go Byeong-do, thợ săn này chẳng khác gì đang cố tình chế giễu ông ta.

 

Suýt nữa thì ông ta đã gầm lên vì giận dữ—nhưng ngay lúc đó, một âm thanh vang lên, cắt ngang mạch cảm xúc của ông.

 

Đing đong♩
Âm báo quá lớn để có thể bỏ qua.

 

“Chờ một chút.”

 

Kim Gi-ryeo liếc nhìn điện thoại của mình.

Rồi ngay sau đó, anh đứng dậy.

Có vẻ như tin nhắn vừa nhận được chứa nội dung vô cùng quan trọng.

“Ờ… nếu mọi người đã nói xong rồi thì… xin lỗi nhé, nhưng tôi có chút việc gấp nên phải đi trước.”

Nói xong, anh quay người biến mất không chút do dự.

Nhìn bóng dáng thản nhiên rời đi ấy, chủ tịch Hiệp hội tức đến nghẹn họng.

“Thằng… thằng này! Đồ ích kỷ! Đã thấy chướng mắt từ lâu rồi!”

Nếu chỉ dừng lại ở đây, cũng có thể coi là lời lẩm bẩm tức giận bình thường.

Nhưng vấn đề lại nằm ở câu tiếp theo.

“Mấy kẻ như thế này mà được đối xử tốt từ đầu thì lại cứ tưởng đấy là quyền lợi đương nhiên của mình…”

Nói rồi, ông ta rút điện thoại ra, gọi đến một số liên lạc.

 

[Phóng viên Yang ☎]

****

 

Tầng cao nhất của Ma Tháp.

Một người phụ nữ trẻ ngồi trên sofa, liên tục liếc nhìn đồng hồ và thở dài.

Cô đang chờ đợi một vị khách đến mà mãi vẫn chưa thấy tăm hơi.

 

Két.
“Ah!”

“Xin lỗi vì đã để cô đợi.”

Người xuất hiện sau cánh cửa là một người đàn ông với mái tóc vàng rực rỡ.

Nhìn thấy anh, gương mặt Esther sáng bừng lên.

“Thợ săn Kim Gi-ryeo!”

 

Vâng.

 

Tin nhắn mà Kim Gi-ryeo nhận được khi nãy chính là lời triệu tập từ Esther.

Một thợ săn cấp S chuyên về nguyền chú đã gọi anh đến.

Với một thợ săn cấp F như anh, tất nhiên là phải chạy đến nhanh như chớp rồi.

“Thợ săn Esther, sức khỏe của cô ổn chứ?”

“Như cậu thấy, tôi vẫn rất khỏe.”

Vậy thì, câu hỏi bây giờ là—tại sao Esther lại gọi anh đến?

Tách.

Cô đặt chiếc cốc xuống bàn, mắt chăm chú nhìn anh.

 

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.