Kim Gi-ryeo vốn nghĩ rằng Esther gọi mình đến là để lấy lại Thanh Kiếm Bị Nguyền Rủa, nên anh liền đặt món trang bị đó lên bàn.
Nhưng phản ứng của đối phương lại có phần thờ ơ.
Esther gần như chẳng hề bận tâm đến một món đồ cấp Độc Nhất, mà thay vào đó, cô lập tức hỏi thẳng vấn đề chính.
“Nhân tiện, cậu đã đọc tin tức chưa? Người kết liễu quái vật cấp S là cậu sao? Có thật không?”
Rõ ràng, cô rất sửng sốt.
Ai cũng nghĩ rằng Jung Ha-sung sẽ là người hạ gục Mi-pil-yeon-han Ác Tính.
Thế nhưng, hóa ra kẻ ra đòn cuối cùng lại là một thợ săn cấp F—thậm chí còn bị nghi là một kẻ giả mạo cấp bậc suốt bao lâu nay.
‘Không lẽ cô ấy đang giận mình?’
Xét cho cùng, sự việc này cũng một phần xuất phát từ việc cô không thể kết thúc trận chiến ngay từ đầu.
Esther bất giác cảm thấy có lỗi với thợ săn trước mặt.
Dĩ nhiên, chuyện anh ta bỏ chạy khi đối đầu với Giao Long cũng không có gì lạ.
Những kẻ mạnh gần với cấp S thường có quá nhiều sức mạnh, đến mức không thể hợp tác với nhau một cách hiệu quả. Vì vậy, việc anh ta phải giữ khoảng cách cũng là điều dễ hiểu.
‘Chỉ vì lời nguyền không hiệu quả không có nghĩa là mọi chuyện đã kết thúc. Ngược lại, ngay cả tôi cũng không chắc liệu mình có thể vô sự trước khả năng của người đàn ông này hay không…’
Có lẽ, sau khi rút lui, Kim Gi-ryeo đã lặng lẽ tiêu diệt đám quái vật mà không để ai chú ý.
‘Chắc chắn rồi. Dù quy mô trận chiến khá lớn, số thương vong lại ít một cách bất thường!’
Vì không biết chính xác hành động của Kang Chang-ho, Esther chỉ có thể hiểu câu chuyện theo cách của riêng mình—và rốt cuộc, cô đã hoàn toàn hiểu lầm sự việc.
Cô tin rằng thợ săn trước mặt đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình trong bóng tối, nhưng vì phải khắc phục sai sót của Ma Tháp, danh tính của anh ta mới bị bại lộ.
“Vậy thì tôi sẽ nói thẳng vấn đề chính.”
Esther nghiêm túc đề xuất:
“Hãy nhanh chóng dập tắt tin đồn.”
“…Hả?”
“Nếu những lời đồn về việc cậu là cấp S tiếp tục lan rộng, cậu sẽ gặp rắc rối đúng không?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Vậy thì, nếu cậu không phiền, tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo.”
Cô tiếp tục giải thích.
Cô có quen biết một số phóng viên có thể tác động đến dư luận và điều hướng truyền thông theo hướng có lợi cho Gi-ryeo.
Họp báo?
Lời đề nghị này chẳng khác gì tin vui trời giáng đối với Kim Gi-ryeo.
Anh vốn cũng đang rất cần một cơ hội để làm sáng tỏ mọi chuyện.
“Đừng lo lắng, Gi-ryeo. Tôi sẽ giải quyết vụ này thật gọn gàng.”
“Nhưng tại sao cô lại phải giúp tôi đến mức này…?”
“Vì tất cả chuyện này đều xuất phát từ việc Ma Tháp để sổng quái vật! Tôi muốn chịu trách nhiệm cho điều đó.”
Esther nhấn mạnh rằng họp báo nên diễn ra càng sớm càng tốt, để kiểm soát tình hình trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm tay.
Và Gi-ryeo lập tức đồng ý.
Anh đã chuẩn bị sẵn cả tá lý lẽ để bảo vệ bản thân, nên—
“Vậy, cô có thể tổ chức ngay bây giờ không?”
“Ngay bây giờ á? Ừm, tất nhiên là…”
Esther đang hào hứng trả lời thì bất chợt khựng lại, ngậm miệng.
“Thợ săn Esther?”
Tại sao cô ấy đột nhiên im lặng?
Lý do là đây—trang phục mà Kim Gi-ryeo đang mặc.
“…Chúng ta có thể sắp xếp địa điểm nhanh chóng. Nhưng trước đó, tôi sẽ cho cậu chút thời gian để về nhà thay đồ.”
“…Có cần thiết không?”
“À… cậu không thấy cần thiết à? Ừm, nhưng mà…”
Một con gà trống với thiết kế kỳ quặc.
Một tông nền xanh lá chói lòa gây tổn thương thẩm mỹ.
Một dòng chữ nguệch ngoạc bằng font chữ trịnh trọng đến khó hiểu.
Chiếc áo nỉ mà Kim Gi-ryeo đang mặc chính là một món quà khuyến mãi từ một thương hiệu gà rán.
Và chất lượng của nó thì… khỏi phải bàn.
“Đương nhiên, việc xây dựng hình ảnh gần gũi với công chúng cũng quan trọng. Nhưng mà, phong cách này có hơi quá không…?”
Hình ảnh con gà trống giơ ngón cái cùng nụ cười sáng chói hiện lên một cách đầy… khó chịu.
Ai là người đã nghĩ ra thiết kế khủng khiếp này vậy?
“Có lẽ tốt hơn nếu cậu mặc bộ khác khi tham gia họp báo?”
Esther quyết định lên tiếng thẳng thắn.
Nhưng rồi, cô nhận được một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.
“Tôi không có bộ nào khác.”
“…Hả?”
Một loạt sự kiện chồng chất.
Đối đầu với kẻ giết ngừoi.
Bị bắt cóc.
Cuộc săn lùng thợ săn.
Vụ khủng bố.
Kim Gi-ryeo đã vượt qua hàng loạt trận chiến sống còn.
Và sau mỗi trận chiến, số lượng trang phục còn lại của anh ngày càng ít dần.
Bị rách, bị cháy, bị thủng.
Bởi vì những vết thương luôn đi kèm với quần áo bị hư hại.
“Làm thợ săn kiểu này, quần áo của tôi không thể trụ nổi lâu.”
Chiếc áo còn nguyên vẹn cuối cùng của anh cũng bị xé rách ở phần tay áo khi chạy trốn khỏi Mi-pil-yeon-han Ác Tính.
Nói cách khác, ngoài chiếc áo gà rán này, anh chẳng còn gì để mặc nữa.
“Nhưng không sao đâu. Tôi vẫn còn năm chiếc áo giống hệt thế này ở nhà.”
Anh nói điều đó với một vẻ mặt hoàn toàn bình thản.
Dù sao, anh vốn là một linh hồn đến từ một thế giới khác, hoàn toàn không có khái niệm về xu hướng thời trang của Trái Đất.
Thứ duy nhất anh biết là cơ thể con người cần được che phủ bởi vải vóc.
…Chỉ thế thôi.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ảm đạm.
“……”
“……”
Lách cách—
Esther im lặng đặt tay lên tách cà phê.
Bề mặt chất lỏng khẽ gợn sóng.
Và từ khoảnh khắc đó—
Một cảnh tượng hiếm có bắt đầu diễn ra trên tầng cao nhất của Ma Tháp.
“X-xin hãy cho tôi cơ hội được tặng quà!”
“…Hả?”
“Đột nhiên tôi cảm thấy vô cùng muốn tặng quà cho Gi-ryeo! cậu có thể dành cho tôi một chút thời gian không?”
Chẳng ai có thể ngờ rằng sẽ có một ngày, một thợ săn cấp S đại diện cho Hàn Quốc lại phải tha thiết cầu xin một thợ săn cấp F như thế này.
“Tôi nói thế này hoàn toàn là vì lợi ích của cậu! Thời đại này là thời đại của internet, chỉ cần một bức ảnh bị chụp lại là nó sẽ lan truyền khắp thế giới đấy!”
“…Hả?”
“Nếu một người đang bị nghi ngờ là thợ săn cấp S lại mặc thứ đó để tổ chức họp báo, thì thử nghĩ xem sẽ có bao nhiêu thảm họa truyền thông xảy ra?!”
“Thợ săn Esther…?”
“Không, dù là người tiết kiệm cũng phải có giới hạn chứ! cậu thực sự định mặc cái đó trước ống kính sao?!”
Esther đột ngột bật dậy khỏi ghế, tuyên bố sẽ tự tay mua quần áo cho anh.
“Ờ… không cần làm vậy đâu. Nếu thế thì để tôi tự mua là được rồi.”
Kim Gi-ryeo không muốn nợ nần một thợ săn chuyên về nguyền chú, nên cố gắng từ chối một cách mềm mỏng.
Nhưng—
‘Không đáng tin chút nào!’
Thái độ của Esther lại vô cùng cứng rắn.
Chiếc áo thun hình con gà mà Kim Gi-ryeo đang mặc đủ khiến cô hoàn toàn mất niềm tin vào gu thẩm mỹ của anh.
“Làm ơn đấy. Hãy cho tôi cơ hội được mua quần áo cho cậu.”
“Cô… cô làm gì vậy?”
“À, đúng rồi! cậu biết không? Anh trai tôi làm trong ngành thời trang đấy! Tôi có thể lấy hàng giá rẻ nên cậu cứ thoải mái đi, không cần ngại đâu…! Được không?!”
Esther nài nỉ đến mức tuyệt vọng, cuối cùng cũng giành được quyền quyết định.
Trước khi cuộc họp báo diễn ra, Esther sẽ là người lựa chọn trang phục cho Kim Gi-ryeo.
Trong lúc đó.
Người trợ lý chứng kiến toàn bộ quá trình này không khỏi thầm nghĩ:
‘Thật đáng sợ…’
Thành thật mà nói, chiếc áo thun gà ấy có một sức ảnh hưởng kinh hoàng đến mức ngay cả cô cũng sẵn sàng rút ví ra mua quần áo mới cho Gi-ryeo.
Đến mức có thể coi nó là một món "trang bị từ hầm ngục" cũng không quá lời…
‘Lương của thợ săn thì không hề thấp. Sao anh ta lại tự làm khổ mình bằng cách mặc thứ đó?’
Thở dài chán nản, trợ lý nhanh chóng theo chân chủ nhân của mình ra ngoài.
‘Quả nhiên, tỷ lệ thợ săn cấp S có tính cách lập dị là cực kỳ cao.’
Sau đó, họ đến một cửa hàng ở Apgujeong.
Vì đây là lần đầu tiên bước vào một cửa hàng quần áo trên Trái Đất, Gi-ryeo không khỏi tò mò nhìn quanh.
Trong lúc đó, người quản lý cửa hàng bước ra tiếp đón họ.
“Chào mừng quý khách.”
Người đàn ông có mái tóc vuốt pomade gọn gàng, đeo kính gọng bạc.
Nhìn bề ngoài thế này, thật khó mà tin rằng anh ta có quan hệ huyết thống với Esther.
Bầu không khí đột nhiên trở nên ồn ào hơn.
“Anh!”
“Chẳng phải anh đã bảo em đừng tỏ ra thân thiết với anh ở nơi công cộng sao?”
“Hôm nay em thực sự biết ơn vì anh làm trong ngành thời trang đấy! Nhờ anh mà em mới thoát nạn lần này!”
Nhìn vào bảng tên trên ngực áo người đàn ông, có thể dễ dàng xác nhận quan hệ giữa hai người.
[Seo Yo-han]
Dòng họ Seo ở vùng Dalseong.
Và một cái tên mang sắc thái tôn giáo.
Hai yếu tố này trùng hợp cùng lúc quả là điều hiếm có.
‘Mang huyết thống cấp S, nhưng lại không phải người thức tỉnh sao?’
Kim Gi-ryeo nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt thích thú.
Ngay lúc đó, Esther lên tiếng.
“Thợ săn Kim Gi-ryeo?”
“À, vâng.”
“Nếu có bộ nào cậu thích, cứ thoải mái chọn đi. Dù sao tôi cũng sẽ xem xét một chút theo gu của cậu.”
Gu thời trang ư?
Kim Gi-ryeo vốn đến từ một hành tinh không có nền văn hóa quần áo phát triển, nên ngay từ đầu, anh chẳng hề quan tâm đến chuyện ăn mặc.
“Ừm…”
Anh thờ ơ lướt qua giá treo đồ…
Rồi bỗng nhiên dừng lại, chỉ về phía một con ma-nơ-canh ở xa.
“Thứ đó cũng bán sao?”
Esther nhìn theo hướng tay anh.
Trên ma-nơ-canh là một bộ vest đen đơn giản, không có bất kỳ hoa văn hay họa tiết nào.
“Hả? cậu thích cái đó à?”
“Có lẽ vậy…”
“Không ngờ cậu lại thích phong cách trang trọng như vậy đấy?”
Esther không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Có rất nhiều lựa chọn trong cửa hàng này, vậy mà anh lại chọn ngay một bộ vest.
Xét về gu thời trang, điều này hoàn toàn không phù hợp với người đã từng mặc cái áo khuyến mãi kia.
‘Nhưng mà… tại sao anh lại có đến năm cái áo đó chứ?’
Cô vừa bối rối vừa bất lực, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười.
“Nếu cậu thích vest, thì cứ lấy nó đi! Nhưng mà… cậu thực sự ổn với bộ này sao? Trông nó đơn giản quá, chẳng khác gì đồ mặc đi phỏng vấn cả.”
Thế nhưng, thợ săn cấp F trước mặt lại chẳng hề quan tâm đến những bộ vest mà cô đang đề xuất.
Lý do anh chọn bộ đồ trên ma-nơ-canh không phải vì sở thích cá nhân.
‘Nó giống nhất với thứ mà Kim Gi-ryeo từng mặc khi còn sống.’
Lựa chọn này thuộc về chủ nhân thực sự của cơ thể này.
‘Nếu đã mặc đến tận lúc chết, thì chắc chắn đó là bộ đồ yêu thích của cậu ta.’
Một bộ vest đen, đối với Kim Gi-ryeo, cũng chính là áo tang.
Đó là lý do tại sao, với tư cách là một pháp sư, anh muốn tôn trọng ý muốn của linh hồn đã khuất.
Dù biết rằng chẳng ai sẽ để tâm đến điều này…
Nhưng anh vẫn coi đó là lòng tôn kính tối thiểu cần có.
‘Nếu chiếm hữu một cơ thể, thì ít nhất cũng nên làm điều gì đó để an ủi linh hồn của người đó.’
Nhân viên cửa hàng nhanh chóng mang ra những bộ vest có cùng kiểu dáng với bộ trên ma-nơ-canh.
Bây giờ, chỉ cần thử xem có vừa vặn hay không nữa là xong.
“Đây, thử hết mấy bộ này xem sao! À, thời tiết đang lạnh đấy, khoác thêm cái áo măng tô này vào là vừa đẹp.”
“Phải mặc thử sao? Ngay tại đây?”
“Đằng kia có phòng thử đồ kìa.”
Esther chỉ về phía tấm rèm ngăn cách, rồi tiếp tục cúi đầu xem xét quần áo trên giá treo.
Dù gì cũng đã đến tận đây, cô muốn chọn thêm vài bộ thực sự phù hợp với anh.
Cộc cộc.
Nhưng chẳng bao lâu sau, cô bỗng dừng lại.
Bởi vì—
Một âm thanh trầm ổn vang lên từ phía phòng thử đồ.
“Mặc thì vừa, nhưng có vẻ đôi giày này hơi…”
Kim Gi-ryeo bước ra với một bộ suit ba mảnh chỉn chu.
Anh chậm rãi tiến về phía họ.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Esther hoàn toàn sững sờ.
Trước đó, cô chỉ nghĩ rằng bất cứ thứ gì cũng tốt hơn cái áo khuyến mãi kinh khủng kia.
Nhưng thực sự không ngờ rằng, chỉ cần đổi một bộ đồ, anh lại trở nên khác biệt đến vậy.
“Trời ạ, trông cậu chẳng khác gì một diễn viên cả!”
Esther buột miệng khen ngợi.
Ngay cả trợ lý bên cạnh cũng không thể rời mắt khỏi Gi-ryeo, bất giác đồng tình.
“Ồ… Đúng là có chút khí chất diễn viên thật…”
“Đúng không? Tôi nói đâu có sai!”
Nhưng người bị khen ngợi lại chẳng hiểu gì cả.
Từ góc nhìn của một kẻ đến từ hành tinh khác, diễn viên chỉ đơn giản là những người làm việc trong lĩnh vực giải trí.
‘Tự nhiên lại bảo mình giống một người làm nghệ thuật sao?’
Và thế là, anh chìm vào im lặng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.