Ký ức đầu tiên của Kim Gi-ryeo là một khu vui chơi.
“Kyaaa!”
“Hahaha.”
“A! Cái gì vậy chứ! Đừng có chơi ăn gian!”
Hồi ức về những đứa trẻ cùng tuổi đang tụ tập chơi đùa trên những thanh xà nhiều màu sắc, còn anh thì đứng từ xa lặng lẽ quan sát.
【Trại trẻ mồ côi Hwarang】
Kim Gi-ryeo là một đứa trẻ mồ côi.
Anh không nhớ mình đã đến đây bằng cách nào vì khi đó còn quá nhỏ, nhưng ít nhất anh hiểu được lý do vì sao mình lại ở đây.
— Này! Mày vừa nói cái gì đó?
— Ừ đấy, tao nói hết rồi đấy. Mẹ kiếp! Đánh đi, đánh thử xem!*
Bố mẹ anh suốt ngày cãi vã, cuối cùng cũng ly hôn. Và rồi, cả hai đều từ bỏ quyền nuôi dưỡng anh.
Nhưng cuộc sống ở đây lại không tệ như anh tưởng.
Anh may mắn được đưa vào một trại trẻ tử tế, nơi mà các nhân viên đối xử có trách nhiệm và nhân đạo.
Cơm ăn đầy đủ, chỗ ngủ ấm áp.
Thỉnh thoảng, còn có các hoạt động văn hóa như xem phim, đi trại hè.
So với khi còn sống cùng bố mẹ, cuộc sống ở đây thậm chí có phần sung túc hơn.
Bố mẹ anh lúc nào cũng than hết tiền, rồi bắt anh ăn chung mẩu bánh mì 1.000 won mua từ siêu thị gần nhà.
Dù thế nào đi nữa…
Nhờ sự hỗ trợ của nhà nước và trại trẻ, anh đã có thể vào học cấp ba một cách suôn sẻ.
Tất nhiên, nói rằng anh lớn lên mà không gặp sóng gió gì thì là nói dối. Nhưng ít nhất, anh vẫn có thể tồn tại khỏe mạnh đến tận bây giờ, như vậy cũng đã là tốt rồi.
Kim Gi-ryeo chỉnh trang lại bộ đồng phục ngay ngắn rồi đứng trong hội trường trường cấp ba.
— Alo, alo, mọi người nghe rõ không? Bây giờ, buổi lễ nhập học năm học 20XX chính thức bắt đầu.
Ngay sau đó, loa phát ra tiếng hiệu lệnh thực hiện nghi thức chào cờ.
Cái mùi gỗ cũ kỹ trong hội trường ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong ký ức anh đến tận bây giờ.
Thế nhưng, ký ức về sự kiện diễn ra sau đó mới là điều khiến anh đau đầu.
Năm anh vào lớp 10, thế giới nơi anh sống đã phải đối mặt với một thảm họa chưa từng có.
Hầm Ngục Xuất Hiện.
Phải rồi. Nếu là người sống trong thời đại này, ai mà không biết đến sự kiện ấy.
Quái vật tràn lan khắp nơi. Những cảnh tượng cháy rụi chỉ có trong phim lại xuất hiện ngay trước mắt.
Ai có thể ngờ rằng Seoul sẽ sụp đổ mà không phải vì chiến tranh?
[Tin nóng! Với sự xuất hiện của Người thức tỉnh mới, Choi Jin (22 tuổi),chiến dịch tái chiếm tuyến phòng thủ phía bắc Seoul vào ngày 7 vừa qua đã thành công…]
Nhưng thật may, với sự thức tỉnh của những cá nhân đặc biệt, xã hội đã phục hồi nhanh hơn so với dự đoán.
Dù sao thì vào thời điểm Hầm Ngục mới bùng phát, số lượng Cổng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Khoảng một năm sau đó.
Các cơ sở giáo dục ở Hàn Quốc bắt đầu dần dần khôi phục và cuối cùng, việc đi học lại trở lại bình thường.
Với Kim Gi-ryeo, điều đó có nghĩa là mãi đến năm lớp 11, anh mới thực sự được đến trường một cách trọn vẹn.
“Mọi người, đây là buổi học trực tiếp đầu tiên nhỉ? Được rồi, chúng ta cứ từ từ bắt đầu bài học nào.”
Ăn cơm ở căng-tin, đá bóng với bạn bè, tan học thì về trại trẻ làm bài tập.
Nếu chỉ nhìn thoáng qua, đây có vẻ như là một quãng đời học sinh hết sức bình thường.
Thế nhưng, từ giai đoạn này trở đi, tại sao những ký ức về quá khứ lại trở nên nhạt nhòa đến vậy?
[Người gửi: Gu Seo-hyung]
[Tiêu đề: Cậu vẫn ổn chứ?]
Một ngày nọ.
Khi còn là học sinh cấp ba, Kim Gi-ryeo phát hiện có một email gửi đến địa chỉ của mình từ Gu Seo-hyung.
Thế nhưng, rốt cuộc anh đã không trả lời email đó. Thậm chí, anh còn chẳng mở nó ra xem.
‘Seo-hyung à…’
Xin lỗi, nhưng Gu Seo-hyung không phải là người anh thực sự mong muốn liên lạc lại.
‘Seo-hyung vẫn sống tốt nhỉ.’
Từ lâu, Gi-ryeo đã luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác.
Một phần vì tính cách anh vốn hướng nội, phần khác là do thuở nhỏ anh thường bị trêu chọc vì không có cha mẹ. Cảm giác tự ti từ đó cứ bám riết lấy anh không buông.
Gia đình của Gu Seo-hyung, ít nhất là bề ngoài, trông có vẻ rất ổn định.
Hơn nữa, bản thân Seo-hyung cũng là một diễn viên nhí từng rất thành công.
Vậy thì, một người như anh sẽ trông như thế nào trong mắt Seo-hyung đây?
Có lẽ là tầm thường, thậm chí còn đáng thương hại nữa.
“……”
Đột nhiên, Gi-ryeo cảm thấy xấu hổ.
Lý trí mà nói, anh biết Seo-hyung không phải kiểu người như vậy. Nhưng chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đủ khiến anh sợ hãi và e dè cô ấy.
Ngay cả với những người bạn quen ở trường cấp ba, anh cũng có cảm giác tương tự.
Sau khi bắt đầu coi hoàn cảnh gia đình mình như một điểm yếu, anh luôn lo lắng rằng một ngày nào đó, mình sẽ bị người khác khinh thường. Vì thế, anh dần trở nên kín tiếng hơn, không còn dễ dàng mở lòng nữa.
“Kim Gi-ryeo! Sau giờ học đi net không?”
“Không được đâu~ Ba mẹ tớ kêu về sớm hôm nay rồi.”
Dĩ nhiên, anh cũng chẳng thể trút bỏ nỗi lòng này ở trại trẻ được.
Những người mang vết thương giống nhau, dù có cố an ủi nhau cũng chỉ khiến vết thương thêm nhức nhối.
Hơn nữa, ở trại trẻ, nơi có nhiều trẻ con cùng chung sống, bạo lực giữa bạn bè là chuyện xảy ra như cơm bữa.
Là một người yêu hòa bình, Gi-ryeo không thể nào hòa nhập được trong một môi trường mà kẻ mạnh luôn nắm quyền chi phối.
‘Bức bối thật.’
Đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Suốt những năm tháng học sinh, Kim Gi-ryeo luôn mang theo cảm giác khó chịu mà bản thân cũng không thể gọi tên.
Mãi về sau, anh mới nhận ra đó chính là cô đơn.
Anh từng nghĩ chuyện không có gia đình vốn chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng hóa ra, đó chỉ là một sự tự thôi miên vô ích.
Tâm hồn anh không mạnh mẽ hơn mà ngược lại, ngày càng trở nên khô héo.
“A, điên thật chứ.”
“Sao vậy?”
“Sáng nay tao cãi nhau với mẹ. Bà ấy bảo trong kỳ nghỉ hè không phải đến trường thì sẽ không cho tiền tiêu vặt nữa. Như vậy có bình thường không?”
“Gì cơ? Một đồng cũng không á?”
“Aaa! Tao muốn bỏ nhà đi bụi quá.”
Một ngày u ám.
Nghe lũ bạn bàn tán về chuyện gia đình, đột nhiên Gi-ryeo tự hỏi cha mẹ ruột của mình giờ đang ở đâu.
Nhưng rồi, anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó.
Bây giờ mà đi tìm họ, thì có ý nghĩa gì chứ?
****
Thế rồi, ngày tốt nghiệp cũng đến.
“Ba năm trước, chúng ta đã nhập học với những hy vọng và háo hức về một khởi đầu mới. Và bây giờ, chúng ta sẽ bước ra ngoài xã hội…”
Trên sân khấu, hội trưởng hội học sinh đang đọc bài diễn văn tốt nghiệp.
Trong khi đó, một học sinh ngồi phía dưới lại bất giác cảm thấy có gì đó rất không ổn.
‘Xã hội…’
Thực ra, thành tích học tập của anh… không được tốt cho lắm.
Có lẽ là do không có ai kèm cặp, hoặc cũng có thể là do bản thân anh không đủ thông minh.
Dù luôn cư xử đúng mực, nhưng kết quả học tập của Kim Gi-ryeo vẫn khá thấp. Vì vậy, anh đã từ bỏ ý định thi vào đại học.
Hệ quả là, anh sẽ phải rời khỏi trại trẻ ngay lập tức, khiến đầu óc anh càng thêm rối bời.
‘Giờ phải sống một mình thế nào đây?’
Anh đã tranh thủ làm thêm để dành dụm tiền đặt cọc, nên trước mắt có lẽ nên tìm một căn phòng gần khu công nghiệp rồi tính tiếp.
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, Kim Gi-ryeo lững thững rời khỏi hội trường.
Sân trường đông kín những học sinh đang ôm hoa chụp ảnh cùng gia đình.
Nhưng đến mức này rồi, anh cũng chẳng còn đủ cảm xúc để ghen tị nữa.
“Haa…”
Không ngờ lễ tốt nghiệp của mình lại kết thúc theo cách này.
“Gi, Gi-ryeo à!”
Lách cách.
Vừa bước ra khỏi cổng trường, anh bỗng sững lại khi thấy một bó hoa xà phòng bất ngờ đưa ra trước mặt mình.
“T-tốt nghiệp ổn cả chứ? Chúc mừng con.”
“Bà là ai?”
“…Ai ư. Còn ai vào đây nữa.”
Người phụ nữ trung niên cầm bó hoa khẽ mỉm cười, rồi nói một câu khiến anh đứng hình.
“Mẹ đây. Con có còn nhớ mẹ không?”
…Gì cơ?!
Bà tự giới thiệu mình là Lee Hwa-young.
Rồi bà rút ra vài tấm ảnh cũ, đặt lên bàn, đẩy về phía Kim Gi-ryeo.
Hình ảnh một đứa bé sơ sinh ngơ ngác trong vòng tay người phụ nữ.
Người phụ nữ trong ảnh, nhìn thế nào cũng giống hệt với người đang ngồi trước mặt anh.
“Mẹ đến trễ, mẹ xin lỗi.”
Người phụ nữ với đôi môi thoa son màu màu đỏ tía khẽ lên tiếng.
Bà bảo rằng mình chưa từng có ý định bỏ rơi anh, chỉ là hoàn cảnh khi đó quá khó khăn, bà không thể đến gặp anh được.
“Con cũng biết thế giới dạo này loạn lạc đến mức nào rồi đấy. Biết bao người đã chết. Nhưng mẹ lại chỉ lo lắng không biết liệu con có mệnh hệ gì không…”
Có vẻ như sự kiện hầm ngục chính là nguyên nhân lớn nhất khiến bà quyết định tìm gặp con trai.
Chứng kiến thảm họa toàn cầu ấy, bà chợt nhận ra rằng, nếu còn tiếp tục trì hoãn, có thể cả đời này sẽ không bao giờ được gặp lại con nữa.
“Dù cuộc sống của mẹ vẫn chưa hoàn toàn ổn định, nhưng mẹ thực sự rất nhớ con, Gi-ryeo à.”
Tận đến những ngày cuối cùng của tuổi học trò, mẹ ruột mới xuất hiện.
Khi nghe tin này, những đứa trẻ lớn lên cùng anh ở trại trẻ mồ côi đều có chung một phản ứng.
“Bà ta chỉ nhắm vào khoản hỗ trợ độc lập thôi chứ gì?”
1.000.000 won.
Đó là số tiền mà những đứa trẻ mồ côi nhận được khi rời khỏi trại để tự lập.
Đáng buồn thay, cũng không thiếu những trường hợp cha mẹ ruột đột ngột tìm lại con mình chỉ để chiếm đoạt số tiền này.
“Từ trước đến giờ chẳng thấy mặt mũi đâu, vậy mà lại xuất hiện đúng ngày cậu ấy rời khỏi trại. Dù có là hầm ngục đi nữa thì cũng khó mà chấp nhận được.”
“Chính xác.”
“Chị gái rời trại trước đây cũng bị như vậy đấy.”
Bọn họ khuyên anh đừng vội tin người phụ nữ ấy.
Và chính bản thân Kim Gi-ryeo cũng đồng tình.
Anh đã đủ lý trí để nhận ra rằng một người mẹ không hề tìm gặp con trai mình suốt bao nhiêu năm, lại xuất hiện đúng thời điểm có khoản hỗ trợ, chắc chắn là rất đáng ngờ.
“Gi-ryeo à, con có muốn sống cùng mẹ không?”
Thế nhưng… tại sao?
Dù biết rõ điều đó, anh vẫn không thể dứt khoát từ chối bà.
“Hả?”
“Nếu con không có chỗ nào để đi… thì về sống với mẹ đi. Mẹ thực sự đã chuẩn bị nhà để hai mẹ con mình sống cùng nhau rồi.”
Buổi trưa hôm ấy, trong quán canh sườn bò mà hai mẹ con ghé vào sau lễ tốt nghiệp, bà đã cẩn trọng hỏi như vậy.
Sau khi giải thích hoàn cảnh của mình, bà đề nghị anh chuyển đến sống cùng bà khi rời khỏi trại trẻ.
Và cuối cùng, Kim Gi-ryeo đã đồng ý.
Dù có bao nhiêu lời cảnh báo từ bạn bè xung quanh, thì cuối cùng, chính sự cô đơn tích tụ bao năm qua đã khiến anh đưa ra lựa chọn này.
Khao khát được yêu thương đã khiến anh quyết định đi theo mẹ.
‘Chắc sẽ ổn thôi.’
Nếu mẹ ruột thật sự chỉ muốn tiền hỗ trợ như những gì bạn bè nói, thì chỉ cần anh cương quyết không đưa cho bà là được.
Hơn nữa, nếu sống với bà, anh cũng có thể tiết kiệm được kha khá chi phí sinh hoạt.
Nghĩ theo cách nào đi nữa, đây cũng là một quyết định hợp lý.
Sau khi rời khỏi trại trẻ,
Kim Gi-ryeo dọn đến căn phòng trọ mà mẹ đã thuê.
Lúc đầu, hai mẹ con có chút gượng gạo với nhau. Nhưng chỉ sau một tháng, cảm giác đó dần biến mất.
Trong suốt khoảng thời gian đó, Lee Hwa-young chưa từng đề cập đến chuyện tiền bạc dù chỉ một lần.
“Con trai, dậy ăn cơm nào!”
Không còn là khay inox của trại trẻ nữa, mà là bát canh rong biển nóng hổi trong bộ bát đĩa trắng tinh của gia đình.
Chỉ một bữa cơm giản dị thế này, mà lại khiến anh cảm thấy hạnh phúc đến vậy.
“Ăn nhiều vào nhé~”
Kim Gi-ryeo bật cười, cầm lấy chiếc thìa inox.
Cũng có lúc anh thực sự nghĩ rằng giấc mơ của mình đã thành hiện thực.
Cùng sống với gia đình trong một căn phòng nhỏ, quây quần bên nhau mỗi ngày.
Cuộc đời như vậy, chẳng phải là quá đủ rồi sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.