Và rồi, anh bước sang tuổi 20.
Đây có lẽ là giai đoạn có ý nghĩa nhất đối với Kim Gi-ryeo.
Bởi đây là năm anh gặp lại mẹ ruột, cũng là năm anh chính thức bước vào xã hội.
– Vùùùù…
– Rèèèèèc.
Có một thời gian, Kim Gi-ryeo từng làm việc trong một nhà máy sản xuất bồn tắm.
Nhưng thực ra, anh không gắn bó với công việc này quá lâu.
Bởi dù có thể tạm sống qua ngày, anh cũng sớm nhận ra rằng nếu cứ mãi làm những công việc tay chân đơn giản như vậy, tương lai sẽ chẳng đi đến đâu.
‘Cũng không đến nỗi tệ, nhưng chắc chắn không thể làm lâu dài được.’
Thế nên, sau một thời gian suy nghĩ về con đường phía trước, cuối cùng anh cũng đặt ra một mục tiêu cho mình.
Công chức ngành cải huấn.
Trong số các công việc có chế độ biên chế ổn định, công việc này được đánh giá là có độ khó thi tuyển thấp hơn một chút so với những ngành khác.
‘Ban đầu cũng từng nghĩ đến quân nhân chuyên nghiệp, nhưng mình là trẻ mồ côi, được miễn nghĩa vụ. Giờ mà vào quân đội thì chắc không ổn rồi…’
Cũng vào thời điểm này, anh quyết định chuyển sang làm việc cho một dịch vụ giao hàng.
Công việc ở nhà máy trước đó thường xuyên yêu cầu tăng ca, khiến anh không có thời gian học hành.
Trong khi đó, với nghề giao hàng, anh có thể linh hoạt điều chỉnh nhịp độ làm việc của mình.
Hơn nữa, đúng lúc đó, một người anh quen ở nhà máy đề nghị bán lại chiếc xe máy cũ của anh ta với giá rẻ.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702339/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.