Khi mở mắt ra lần nữa, thứ hiện lên trong tầm nhìn là một khung cảnh quen thuộc.
Trần nhà của căn phòng trọ cũ kỹ đã ngả màu ố vàng.
“……”
Là một linh hồn ký sinh, tôi đã cố gắng rũ bỏ Ahn Yoon-seung đang kinh hãi mà trở về nhà.
Sau đó, chỉ vì cái tên Lee Hwa-young xuất hiện mà ký ức bắt đầu ùa về, khiến tôi ngất đi suốt bảy tiếng đồng hồ để sắp xếp lại tất cả.
Dù sao thì, chuyện đó cũng kết thúc rồi.
Từ khoảnh khắc vừa rồi, những ký ức về quá khứ của Kim Gi-ryeo đã không còn xuất hiện nữa. Chủ nhân của thân xác này đã trút hơi thở cuối cùng tại thời điểm đó.
“Thì ra là vậy.”
Mọi chuyện giờ đây đã sáng tỏ.
Kim Gi-ryeo không đơn thuần là chết vì đói.
Chủ nhân của thân xác này đã sống một cuộc đời ngập tràn cô độc, rồi bám víu vào mẹ mình để giải tỏa nỗi đau, nhưng cuối cùng lại bị bà ta vứt bỏ lần nữa.
Nguyên nhân cái chết của anh là cái chết cô độc.
Là chết đói, và cũng là tự sát.
Đến đây rồi, những nghi vấn về việc tái sinh cũng dần được làm rõ.
‘Lý do ký ức trong não của Kim Gi-ryeo bị trống rỗng.’
Phép thuật [Tái Sinh] mà tôi sử dụng cần phải khôi phục xác chết về trạng thái gần như nguyên vẹn nhất trước khi nhập vào.
Thế nhưng, quá trình đó cũng có giới hạn. Ví dụ như không thể đưa một thi thể của cụ ông tám mươi tuổi quay trở lại hình dáng khi bốn mươi.
Nguyên tắc cơ bản của phép thuật của tôi là phục hồi cơ thể mục tiêu về trạng thái cách thời điểm tử vong vài tuần trước.
Nhưng như đã biết, vào thời điểm đó, Kim Gi-ryeo đã……
“Bị chứng hay quên rất nặng.”
Tổn thương não do trầm cảm nặng gây ra.
Thứ như vậy, tôi đã không tính đến khi thi triển phép tái sinh.
---
8 giờ sáng.
Lee Hwa-young ngồi trước bàn trang điểm từ sáng sớm.
Hôm nay là ngày bà ta gặp lại con trai mình. Và đó không phải là một đứa con bình thường……
[(Tin nóng) Hàn Quốc xuất hiện Thợ săn cấp S thứ tư!]
Một người con trai là Thợ săn cấp S.
Dù không hay theo dõi tin tức, nhưng làm sao có thể không nghe thấy tin về con trai mình?
Chuyện cứu được thi thể của một Thợ săn cấp D dù phải mạo hiểm tính mạng.
Chuyện tiêu diệt hết lũ Siren.
Chỉ trong vòng vài tháng kể từ khi công khai thân phận, Thợ săn cấp S đó đã liên tục lập được những chiến công không thể tin được.
“Trời đất ơi! Gi-ryeo… nó đã thức tỉnh sao?”
Lee Hwa-young nhìn thấy gương mặt của con trai trên bản tin và quyết định liên lạc với cậu.
Dù đã mất liên lạc với con từ lâu, bà vẫn cố gắng tìm lại số điện thoại của nó. May mắn thay, bà đã tìm thấy dữ liệu cần thiết trong điện thoại mình.
[Danh sách số bị chặn]
1533-09…
02-2109…
010-1287…
“A! 1287! Là số này.”
Thực ra, bà không thể nói rằng mình hoàn toàn không do dự trong quá trình này.
Bởi Lee Hwa-young vẫn nhớ rõ lần cuối cùng bà gặp con trai.
"Gi-ryeo à, con có thể giúp mẹ một lần được không?"
Vào ngày đó, bà đã vay 27 triệu won từ con trai và bỏ đi.
Dĩ nhiên, bà cũng cảm thấy có lỗi. Nhưng lúc ấy bà đâu còn lựa chọn nào khác?
“Haizz…”
Những ngày tháng khốn khổ vì món nợ vay từ thời trẻ còn dại dột.
Lee Hwa-young từng vô tình nhìn thấy sổ ngân hàng của Kim Gi-ryeo khi đang dọn dẹp nhà cửa.
[₩27,001,839]
Mỗi ngày đều bị chủ nợ hối thúc. Trước một số tiền lớn như vậy, ai mà không bị cám dỗ chứ?
'Trên đời này có người phụ nữ nào không làm vậy đâu.'
Bà nghĩ rằng lựa chọn của mình không phải thứ có thể dễ dàng bị lên án.
Sau đó, việc bà rời khỏi nhà…
Chỉ là vì cảm thấy có lỗi với Gi-ryeo, và biết rõ rằng công việc nhà hàng không đủ để trả món nợ kia, nên bà cảm thấy ngại không dám đối mặt với con trai.
Nếu xét kỹ, tất cả chuyện này đều là do con trai đã gây áp lực đòi lại số tiền đó.
Nếu nó không làm vậy, bà cũng không cần phải bỏ trốn.
27 triệu won. Số tiền đó, lẽ ra nó nên biết ơn người đã sinh ra mình mà cho đi mà không cần suy nghĩ.
“Haa, nó cũng thật là……”
Nhưng giờ thì không còn gì phải lo lắng nữa.
Gi-ryeo đã thức tỉnh và trở thành Thợ săn cấp S.
Một đứa con trai ngoan ngoãn, đã thoát khỏi cảnh nghèo khổ, chắc chắn sẽ tha thứ cho một lỗi lầm nhỏ nhặt như vậy.
Chẳng phải chính hôm qua, nó đã vui vẻ nghe điện thoại của bà sao?
Cứ như thể quá khứ đã hoàn toàn bị lãng quên vậy!
“Aizz, dạo này lưng mẹ lại đau nhiều, lo lắng mãi không yên… Cuối cùng thì, đến lúc này mẹ mới có thể tận hưởng một cuộc sống an nhàn rồi.”
Lee Hwa-young vừa khe khẽ hát, vừa chỉnh lại lớp trang điểm.
Bà sắp đi gặp con trai mình.
Chẳng bao lâu sau, bà đến ga Mapo.
Từ đây, bà đi dọc theo con đường lớn, tiếp tục đi bộ thêm vài phút nữa, cuối cùng cũng rẽ vào một con hẻm nhỏ.
“Lần đầu tiên đến đây nên mình chẳng biết đường nào với đường nào cả.”
Để xem nào, rõ ràng con trai nói là sống gần khu vực này…
“Ah!”
Khi vừa định lục túi để gọi điện thì bà chợt thấy một người đang đi tới từ đằng xa.
Một thanh niên khoác trên mình bộ vest đen tuyền, thứ trang phục chỉ thường thấy tại đám tang.
“Gi-ryeo à!”
Lee Hwa-young vẫy tay khi nhìn thấy con trai.
Lâu rồi mới gặp lại, Kim Gi-ryeo trông đã thay đổi rất nhiều.
Dù đã nhận ra điều đó từ khi xem anh trên TV, nhưng không ngờ anh lại có thể diện những bộ quần áo sang trọng như thế. Không biết con trai kiếm được bao nhiêu tiền mà có thể ăn mặc chỉn chu như vậy?
“Con… vẫn khỏe chứ?”
Hwa-young đặt hành lý xuống và ôm chầm lấy con trai.
“Thấy con khỏe mạnh thế này, mẹ yên tâm rồi. Dù dạo này mẹ có bận rộn và vất vả đến đâu đi nữa, ngày nào mẹ cũng cầu nguyện mong con luôn bình an.”
Ban đầu, bà dự định sau câu nói này sẽ giải thích cho con hiểu về hoàn cảnh của mình trong suốt thời gian qua.
“Gi-ryeo à, giờ mẹ mới nói điều này, nhưng thật ra lúc đó mẹ có lý do…”
“Mẹ.”
“Ơ, ừm?”
Thế nhưng, con trai bà lại cắt ngang lời ngay lập tức và chuyển sang một chủ đề khác.
“Con có chuyện muốn hỏi.”
Kim Gi-ryeo nhìn xuống bà với đôi mắt sắc bén đầy lạnh lùng.
Gương mặt ấy, dù nhìn thế nào đi nữa, vẫn mang đậm dấu vết của cha anh.
“Bỗng nhiên con nhận ra rằng con có rất ít ký ức về bố.”
“Hả?”
“Bây giờ bố đang làm gì? Mẹ có còn giữ liên lạc với ông ấy không?”
Lee Hwa-young không ngờ lại bị hỏi một câu như vậy.
Bà sững người, bối rối trả lời.
“Con nói cái gì vậy? Ông ấy… đã mất vì ung thư phổi từ lâu rồi mà. Chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi.”
“À ha.”
‘Mình chưa từng kể chuyện này với nó sao?’
Hwa-young dần nới lỏng vòng tay ôm con và nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
Nhưng Kim Gi-ryeo vẫn chỉ lẩm bẩm những lời khó hiểu.
“Thì ra là do di truyền.”
Vị Thợ săn tóc vàng trước mặt tiếp tục hỏi.
“Mẹ à, nhưng mà… mẹ không thấy con có gì khác biệt sao?”
“Khác biệt… sao?”
“Mẹ không cảm thấy gì khi nhìn con à?”
Đây có phải là một trò đùa giữa con cái với cha mẹ không?
“Để mẹ xem nào, con trai mẹ đã thay đổi ở điểm nào đây…”
Hwa-young làm ra vẻ suy nghĩ một lúc. Nhưng thực ra, bà chẳng cần phải suy đoán làm gì, vì sự thay đổi của con trai bà quá rõ ràng.
“À đúng rồi! Con nhuộm tóc đẹp quá! Haha, có phải con có bạn gái rồi không? Sao dạo này lại ăn diện thế này?”
Bà cười tươi nói.
“Gi-ryeo à, nhuộm tóc thế này trông con đẹp trai hơn hẳn đấy.”
“Ha ha, nhuộm tóc?”
“Nếu có bạn gái rồi thì sau này nhớ giới thiệu cho mẹ nha…”
“Không phải chuyện đó.”
Cạch.
Ngay lúc đó—
Người đàn ông mặc vest lập tức xóa đi nụ cười gượng gạo trên môi, rồi lặp lại câu hỏi một lần nữa.
“Mẹ không nhận ra con có gì khác sao?”
Vốn dĩ con trai bà là kiểu người ít nói, nên việc anh không biểu lộ cảm xúc không đồng nghĩa với việc anh đang giận dữ.
Thế nhưng, bầu không khí này là sao vậy?
“Ơ… mẹ nhìn thế này thì cũng không thấy có gì khác biệt lắm.”
“…”
“A, hay là do con trai mẹ thức tỉnh nên trông phong độ hơn?”
Lee Hwa-young cố ép mình giữ giọng điệu vui vẻ để xua đi sự căng thẳng đang bao trùm không gian.
Nhưng rồi, điều bà nhận lại chỉ là một câu nói khiến bà chết lặng.
“Phải rồi. Một con thú như bà thì tôi còn mong đợi điều gì được chứ. Kết quả vẫn như dự đoán thôi.”
“Cái… cái gì cơ?”
“Bà Lee Hwa-young, dạo này bỏ con đi rồi sống sung sướng lắm phải không?”
Thứ gì đó, đang khoác lên vỏ bọc của Kim Gi-ryeo, đứng đó, khoanh tay lại và nhìn bà với ánh mắt lạnh lùng.
“Vậy thì… bây giờ, bà còn tìm đứa con mà chính mình đã vứt bỏ để làm gì?”
Thực ra, anh cũng chẳng cần phải nghe giải thích làm gì.
Quá rõ ràng rồi.
Ngay từ đầu đến cuối…
Tiền.
Lại một lần nữa, cái thứ chết tiệt đó lại là nguyên nhân của mọi chuyện.
‘Thật là kinh tởm.’
Tôi nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt đầy căm ghét.
Mọi người luôn ca tụng nào là tình thân, nào là luân thường đạo lý, nhưng rốt cuộc thì giữa cha mẹ và con cái cũng chẳng có gì khác biệt.
Người đàn bà này thậm chí còn chẳng biết rằng con trai mình đã chết, chỉ ngơ ngác chớp mắt mà thôi.
“Gi-gi-ryeo à… Con đang nói gì vậy…?”
Lee Hwa-young đờ đẫn như thể bị sốc.
Nhưng tôi vẫn không ngần ngại giáng cho bà ta đòn kết liễu.
Bởi vì lý do duy nhất khiến bà ta liên lạc với tôi, chẳng có gì ngoài một thứ.
“Con trai mà bà từng vứt bỏ bây giờ đã trở thành Thợ săn cấp S, nên bà cảm thấy hối tiếc sao?”
“……!”
“Nghe nói chỉ cần phá được một cái Cổng là có thể dễ dàng kiếm cả trăm triệu. Hửm? Lần này bà định nhân cơ hội kiếm chác chút lợi lộc à?”
Lee Hwa-young giật nảy người vì sững sờ.
“Con… con trai, con đang nói cái gì vậy? Mẹ chỉ là thấy con xuất hiện trên TV nên…”
“Vậy thì ba năm qua bặt vô âm tín là vì cái gì?”
“Chuyện… chuyện đó. Tất nhiên là mẹ có lý do của mình. Thực ra thì…”
“Câm miệng lại được không? Còn dám nói đến lý do ư? Ngay sau khi lấy 27 triệu won, bà lập tức chặn số con cơ mà?”
Bà ta há hốc miệng, kinh ngạc trước lời lẽ cay nghiệt của tôi.
“Không… không, khoan đã! Con—con nói năng kiểu gì với mẹ thế hả!?”
Nhưng tôi không có lý do gì để đối xử tử tế với người đàn bà này cả.
Lee Hwa-young chính là người đã góp phần đẩy Kim Gi-ryeo đến con đường diệt vong.
Nói cách khác, bà ta chính là kẻ đã giết chết thân xác này.
“Nói trước cho mà biết, tôi sẽ không đưa bà dù chỉ một xu.”
“Ai thèm xin tiền con chứ!? Mẹ chưa hề có ý định nói về chuyện tiền bạc với con!”
“Thật sao? Vậy thì bà Lee Hwa-young, chúng ta thử lập một bản hợp đồng nhé? Bà có dám thề trước Lời Thề Hiệp Sĩ không?”
Nhân tiện, vật phẩm hợp đồng ma thuật là một loại ma cụ rất phổ biến, được các công ty lớn thường xuyên sử dụng.
Có lẽ vì thế mà ngay cả một người bình thường như bà ta cũng biết rất rõ về khả năng của nó.
Ngay lập tức, Lee Hwa-young biến sắc.
Khuôn mặt bà ta đỏ bừng lên vì tức giận.
“Kim Gi-ryeo! Con trở thành Thợ săn cấp S thì sao chứ? Trong lúc đó con đã vứt bỏ cả tính người rồi à? Sao con có thể ăn nói hỗn hào như vậy!?”
“Hừm.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.