“Gi-ryeo à, con vốn không phải đứa như thế này… Sao con lại trở nên tàn nhẫn như vậy chứ? Hả? Con phải làm mẹ đau lòng đến mức này thì mới hả dạ sao?”
Lee Hwa-young rưng rưng nước mắt, gào lên như thể bản thân là người oan ức nhất trên đời.
Nhưng trong mắt tôi, tất cả những thứ đó chỉ càng khiến bà ta trông đáng khinh bỉ hơn mà thôi.
Bà ta nói không sai— Kim Gi-ryeo đã thay đổi quá nhiều chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
“Phải đó. Thật kỳ lạ nhỉ. Khi còn sống, Kim Gi-ryeo là một đứa trẻ ngoan ngoãn, đến chửi bậy cũng không dám. Vậy mà bây giờ lại như thế này đây.”
Nhìn bà ta chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm.
Không chỉ vì ký ức của thân xác này còn sót lại—
Mà bởi chính tôi, với tư cách một linh hồn, đã thực sự căm ghét người đàn bà này đến tận xương tủy.
“Bà vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường sao?”
Tôi cố tình nhắc đến Kim Gi-ryeo như một người xa lạ, thậm chí còn đưa ra gợi ý rõ ràng như thế. Vậy mà bà ta vẫn không hiểu.
“Điều bất thường là thái độ của con đấy! Trời ạ, Gi-ryeo à, làm sao con có thể đối xử với mẹ như thế này sau từng ấy năm xa cách chứ…? Mẹ cũng có nỗi khổ của mình! Hả? Chỉ là bây giờ mọi chuyện đã ổn hơn nên mẹ mới tìm đến con thôi.”
Rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn.
Trước đây, khi còn sống chung với Kim Gi-ryeo, Lee Hwa-young cũng từng làm bộ không đả động gì đến chuyện tiền bạc suốt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2702342/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.