🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vậy thì trong cùng một tình huống…
Kim Gi-ryeo đang nghĩ gì?
‘Cứu tôi với…’

Lộp cộp. Lộp cộp.

Kim Gi-ryeo chạy thục mạng, nhưng đến cuối con hẻm, anh phải dừng lại thở dốc.

Không giống như Sophia, người bị giảm sức mạnh tạm thời do hiệu ứng hồi chiêu, Kim Gi-ryeo—một F cấp chính hiệu—đơn giản là quá yếu trong khoản chạy nước rút.

"Khặc!"

Nói thẳng ra—

Anh không thể đuổi kịp cô ta chỉ vì thể lực quá yếu.

Dù đã cố vắt kiệt giới hạn cơ thể bằng phép cường hóa, nhưng thực tế vẫn là thực tế—

Một Thợ săn cấp F không thể nào bắt kịp một Thợ săn cấp A.

‘Mình sắp nôn đến nơi rồi.’

Tuy nhiên, bỏ cuộc ngay lúc này lại khiến anh cảm thấy tiếc nuối.

Ban đầu, mục tiêu chỉ là nhìn thấy mặt pháp sư điều khiển.

Nhưng rồi…

anh nhận ra rằng cô ta quá chậm.

Với tình trạng hiện tại, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa, anh hoàn toàn có thể bắt kịp cô ta.

‘Những kẻ dùng thuật triệu hồi thường có cơ thể rất yếu…’

Những Triệu Hồi Sư luôn có điểm yếu rõ ràng.

Chỉ cần tiếp cận được, anh có thể dễ dàng khống chế cô ta bằng [Hộp Giật Mình!] kết hợp với [Hydra].

Vậy nên—

"Dừng rồi!"

Chỉ vài giây sau—

Sophia mất sức và tạm thời phải dừng lại.

Thấy vậy, Kim Gi-ryeo nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế và lao tới.

Anh muốn tận dụng thời điểm kẻ địch đang nghỉ ngơi để rút ngắn khoảng cách.

Tạt tạt tạt! (chạy)

Nhưng…

Kẻ địch hồi sức nhanh hơn anh tưởng.

Sophia, khi nhận ra anh đang lao về phía mình, lập tức mặt cắt không còn giọt máu và cắn răng tiếp tục chạy.

‘Khốn kiếp!’

‘Hiiiii!’

Một người chỉ muốn xác định danh tính kẻ tấn công mình—

Và một kẻ tin rằng nếu bị bắt sẽ chết chắc—

Cả hai cùng lao vào một cuộc rượt đuổi dai dẳng, luân phiên giữa kiệt sức và hồi phục.

Nhưng rồi—

Kim Gi-ryeo đột nhiên dừng lại.

Lần này, không phải để điều hòa nhịp thở.

Mà là vì…

Anh quyết định từ bỏ việc truy đuổi.

"Khụ! Ọe!"

Thật ra, kiểu rượt đuổi như thế này hoàn toàn không phù hợp với một kẻ đang giả danh cấp S.

Nếu có ai đó nhìn thấy một Thợ săn cấp S chạy chậm chạp như vậy, chắc chắn họ sẽ đặt ra câu hỏi.

‘Haizz, giả vờ không thở dốc suýt nữa thì chết rồi.’

Ban đầu, anh còn có thể bịa ra lý do như sợ phá hỏng đường phố gì đó…

Nhưng tốt nhất vẫn nên tránh mọi rắc rối càng nhiều càng tốt.

‘Dù sao thì cơ thể mình cũng sắp đến giới hạn rồi.’

Trước khi bước vào con đường chính có nhiều người qua lại, tốt nhất là nên để kẻ địch trốn thoát.

Kim Gi-ryeo quyết định dừng hẳn.

Sophia, lúc này vẫn còn hoảng loạn, không kịp nhận ra rằng anh đã bỏ cuộc, tiếp tục cắm đầu chạy biến.

Và chỉ trong chớp mắt—

Cô ta đã biến mất khỏi tầm nhìn.

Xoẹt.

Kim Gi-ryeo cảm thấy hơi tiếc, nhưng vẫn nhẹ nhàng tra kiếm Hydra lại vào vỏ.

‘Haa… mệt chết đi được.’

Ngay khi phép cường hóa trên cơ thể hết hiệu lực, cảm giác kiệt sức lập tức ập đến.

Dù vậy, anh phớt lờ cơn đau và bắt đầu suy nghĩ.

Soo Ye-hwi, Park Jun-tae…

Tất cả những kẻ từng đe dọa anh đều đã chết.

Vậy thì cô pháp sư triệu hồi này là ai?

Một kẻ khủng bố khác?

Hay là một thành viên còn sót lại của một tổ chức nào đó, muốn báo thù?

Dù nghĩ thế nào cũng không ra đáp án.

Vậy nên…

Anh quyết định rằng tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

***

 

Vài ngày sau.

“Vậy nên…….”

Mỹ. Hội Thợ Săn Spectrum.

Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng ả như lụa khoanh tay trước ngực, nhìn xuống chiếc ghế sofa phía đối diện.

Trên chiếc ghế sofa màu đỏ ấy, có một Người Thức Tỉnh đang ngồi.

Lớp tóc ngắn để lộ đôi chút vùng gáy. Trên làn da ấy, những hình xăm màu đen hình cánh bướm trải dọc như họa tiết tinh xảo.

“Kết quả điều tra về Thợ Săn cấp S của Hàn Quốc thế nào?”

Brooklyn hỏi người trước mặt.

Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy cụm từ đó, người phụ nữ có hình xăm liền run lên bần bật, phản ứng bất thường.

Và rồi, một giọng nói run rẩy vì sợ hãi vang lên.

“Hắn ta là một con quỷ.”

Sophia lẩm bẩm, khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.

“Cô nói gì cơ?”

Brooklyn nghiêng đầu, vẻ khó hiểu.

Nhưng dù thời gian có trôi qua, sự sợ hãi trong mắt đối phương vẫn chẳng hề suy giảm. Thực tế là, nữ gián điệp trở về từ Hàn Quốc này đã hoàn thành nhiệm vụ từ ba ngày trước, vậy mà đến giờ vẫn chìm trong một nỗi bất an không thể lý giải.

“T-Tôi… tôi sẽ báo cáo trước đã. Hắn ta đúng là một Thợ Săn cấp S. Không nghi ngờ gì nữa. Nhưng không chỉ đơn thuần là cấp S, hắn còn sở hữu năng lực vô cùng, vô cùng đáng sợ.”

Trong suốt cuộc trò chuyện, sắc mặt Sophia tối sầm lại.

“Như lời chị nói, Brooklyn, tôi đã triệu hồi Demi Lich để tấn công hắn…… Nhưng tôi thậm chí chẳng buồn đếm xem hắn chịu được bao nhiêu đòn [Phán Quyết Linh Hồn].”

“Ý cô là hắn hạ gục Demi Lich nhanh đến mức đó sao?”

“Không.”

“Vậy thì?”

“Chỉ là, Triệu hồi thú của tôi hoàn toàn không có tác dụng.”

“Cái gì?”

“Tôi—tôi muốn nói là, nó hoàn toàn, hoàn toàn không có tác dụng!”

Sophia bắt đầu kể.

Kim Gi-ryeo đã nhận đòn tấn công của Demi Lich mà không hề hấn gì.

Demi Lich—vốn dĩ là một quái vật bất tử vô cùng đáng sợ—đã quỳ rạp trước mặt Kim Gi-ryeo như thể thần phục hắn.

Và hơn hết, vị Thợ Săn cấp S của Hàn Quốc ấy còn phát hiện ra cô dù cô đã ẩn thân từ khoảng cách rất xa.

“Hắn phát hiện ra cô dù ở khoảng cách xa đến vậy sao? Wow, đúng là ấn tượng thật.”

Brooklyn nở một nụ cười đầy thích thú, nhưng thứ đáp lại chỉ là tiếng hét khàn đặc của thuộc hạ.

“Nhưng vấn đề không phải là chuyện đó…! chị có biết kẻ thợ săn tàn bạo đó đã làm gì tôi không?”

Sophia không thể nào quên được.

Với một Thợ Săn cấp S, việc đuổi theo một Triệu hồi sư đã kiệt sức chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ.

Thế nhưng, không hiểu sao, mỗi khi cô ngoảnh đầu lại, Kim Gi-ryeo vẫn chỉ đứng yên cách xa đó. Dù cô có bỏ chạy bao nhiêu lần đi chăng nữa, khoảng cách giữa hai người vẫn không thay đổi.

“Ugh……”

Toàn thân Sophia run lên bần bật.

Một kẻ có thể khiến Demi Lich kinh hãi đến mức đập đầu xuống đất lại đứng chờ cô ở mỗi góc phố sao?

Rõ ràng, không có chuyện một Thợ Săn cấp S lại hụt hơi chỉ sau vài chục mét chạy.

Vậy nên, chỉ có một khả năng duy nhất.

Đó chính là ý đồ của kẻ đi săn.

Và điều đó có nghĩa là gì?

“L-làm sao có thể…! Một Thợ Săn cấp A như tôi lại bị hắn ta đối xử như một món đồ chơi ư…?”

Sophia không thể nghĩ khác được.

Cảm giác ấy giống như một con thú săn mồi no nê đang vờn con mồi yếu đuối.

Cô tin chắc rằng Kim Gi-ryeo cố tình để cô chạy trốn, chỉ để thưởng thức nỗi sợ hãi của cô.

Nhưng dù biết vậy, cô vẫn không thể nào ngừng chạy được.

Chỉ cần cô chậm lại dù chỉ một chút. Chỉ cần cô ngừng trốn chạy vì kiệt sức.

Cô chắc chắn sẽ không bao giờ có thể đặt chân trở lại quê hương.

‘Làm sao hắn có thể săn đuổi đồng loại như một con mồi như vậy? Không một chút do dự nào?’

Tên khốn máu lạnh.

Đầu ngón tay Sophia co quắp lại vì sợ hãi.

Một gã đàn ông với gương mặt băng giá, lưỡi kiếm sắc lạnh cứa vào mặt đất khi hắn chậm rãi tiến đến.

Người ta nói rằng trong sự kiện ác tính Mi-pil-yeon-han, Kim Gi-ryeo đã dùng một thanh kiếm để kết liễu kẻ địch.

Vậy thì, thứ vũ khí mà cô nhìn thấy khi ấy, có phải chính là thanh kiếm đã xé toạc con rắn kia không?

Sophia giờ đây không còn nghi ngờ gì nữa—Thợ Săn cấp S thứ tư của Hàn Quốc chắc chắn là một kẻ đáng gờm.

Và tự nhiên, cô nghĩ đến một điều.

Chỉ cần hắn ta muốn, thì bây giờ cô cũng chẳng khác gì con giao long kia.

Một kết cục thảm khốc, với đôi môi bị xé toạc, cơ thể bị cắt xẻ không thương tiếc.

“Huưk.”

Run rẩy.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô không ngừng run lên.

“H-hắn tha cho tôi… chỉ là vì tâm trạng hắn tốt mà thôi…!”

Kim Gi-ryeo đã chơi đùa với cô đủ lâu, chờ đến khi cô hoàn toàn kiệt sức, khóc lóc trong tuyệt vọng, rồi mới buông tha.

Và rồi, vào một khoảnh khắc nào đó, hắn đã không còn đuổi theo nữa.

Nhưng ngay cả khi biết điều đó, Sophia vẫn mất vài tiếng đồng hồ để trấn tĩnh lại.

Lượng ma lực cạn kiệt.

Và điều tệ nhất—cô không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của hắn.

“Brooklyn, chị nghe tất cả những gì tôi kể rồi, chẳng lẽ chị không cảm thấy gì sao?”

Chát!

Sophia đập mạnh xuống bàn, khuôn mặt tái nhợt, giọng nói đầy căm phẫn.

“Chị có biết tại sao Kim Gi-ryeo lại buông tha cho tôi không? Hắn thậm chí còn không coi chuyện tôi làm là đáng để trả thù!”

“Hừm.”

“Hắn hoàn toàn phớt lờ tôi, như thể một kẻ cấp A chẳng đáng để bận tâm vậy! Thế mà chị vẫn nghĩ hắn chỉ là một kẻ giả mạo ư? chị nghiêm túc đấy chứ?”

Một Thợ Săn cấp A, vốn được coi là tinh anh trong ngành, vậy mà hôm nay lại bị một kẻ khác vờn như con linh dương con trước mặt đồng nghiệp.

Sophia rùng mình khi nhớ lại cơn ác mộng vừa trải qua.

Ngay lúc đó, giọng nói trong trẻo của Brooklyn vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.

“Vậy à. Tiếc là, tôi vẫn chưa thể tin điều đó.”

Giọng điệu của Brooklyn nhẹ nhàng đến mức khiến người ta phát bực.

“…chị nói gì cơ?”

Nếu bỏ qua những cảm xúc như sợ hãi hay kinh ngạc, những gì thuộc hạ của cô ta đã trải qua có thể được tóm gọn như sau:

Trong suốt trận đối đầu với Demi Lich, Kim Gi-ryeo không hề có bất kỳ hành động nào đáng kể.

Khi Sophia kiệt sức bỏ chạy, hắn chỉ duy trì khoảng cách cố định và không hề vội vàng truy đuổi.

Không thấy có gì kỳ lạ sao?

Thực ra, Brooklyn đã thắc mắc về điều này từ lâu. Điều kỳ lạ là, chưa từng có bất cứ thông tin chính thức nào về cách Kim Gi-ryeo chiến đấu.

Dù là vụ ác tính Mi-pil-yeon-han, cuộc đột kích rồng ở Nhật Bản, hay thậm chí là những trận săn lùng quái vật tầm thường như Seiren, hắn đều cố tình giấu đi năng lực thật sự của mình trước công chúng.

‘Mình đã mua chuộc Thợ Săn Nhật để tìm hiểu kỹ năng hắn sử dụng trong đột kích, nhưng…’

Tổng thể mà nói, có quá nhiều điều kỳ lạ xoay quanh người đàn ông này.

Nhưng Sophia thì không quan tâm Brooklyn nghĩ gì. Cô ta chỉ chắc chắn một điều—từ giờ trở đi, cô không muốn dây dưa gì với gã Thợ Săn Đông Á kia nữa.

“Nếu vậy, lần sau tự đi mà kiểm chứng!”

Rầm!

Sophia đập mạnh bàn, khuôn mặt tràn đầy sự chán ghét rồi xoay người rời khỏi phòng.

Sau khi bị bỏ lại một mình, Brooklyn chỉ thản nhiên cầm tách cà phê trên bàn lên, lẩm bẩm.

“Hừm, làm cách nào hắn hạ gục được Demi Lich nhỉ…?”

Thành thật mà nói.

Hiện tại, Brooklyn đã tăng mức độ tin tưởng vào việc Kim Gi-ryeo thật sự là cấp S lên đến 50%.

So với lần đầu gặp trong bữa tiệc của Gate Star, khi hắn chỉ được đánh giá khoảng 10%, thì đây quả là một sự thay đổi đáng kể.

Ở mức độ này, thực ra cấp bậc chính xác của hắn cũng không còn quá quan trọng nữa.

Ngay cả khi chỉ có chỉ số thấp, hắn vẫn sở hữu những ưu thế đủ để che lấp mọi điểm yếu.

“Thật thú vị.”

Nhưng nếu giả sử hắn thực sự là một Thợ Săn cấp S?

Lúc đó, hắn sẽ không còn đơn thuần là một Kẻ Thức Tỉnh đặc biệt nữa.

Dựa trên tất cả những gì đã xảy ra, Brooklyn có thể chắc chắn một điều—trong số các Thợ Săn cấp S, gã Đông Á này có tiềm năng trở thành một trong những kẻ mạnh nhất.

‘Không biết hắn còn giấu bao nhiêu sức mạnh nữa đây.’

Nếu hắn thật sự dốc toàn lực, thì sức mạnh ấy sẽ đạt đến mức nào?

Liệu cuối cùng mình đã tìm thấy một đối thủ xứng tầm chưa?

Con người vốn dĩ luôn bị ám ảnh bởi khái niệm "kẻ mạnh nhất".

Ngay cả trước thời kỳ của Người Thức Tỉnh, người ta đã luôn cố gắng xếp hạng các võ sĩ theo thực lực.

Con người luôn muốn xác định ai là người mạnh nhất trên thế giới.

[Bảng xếp hạng Thợ Săn Thế giới]
[1. Brooklyn Morgan]

Khi chuẩn hóa lại các tiêu chí, Brooklyn tự nhiên đứng ở vị trí cao nhất.

Nhưng cô chưa bao giờ quá bận tâm đến bảng xếp hạng này.

Mọi người có thể không nói ra, nhưng từ lâu các Thợ Săn Mỹ đã ngầm hiểu rằng ai mới thực sự là kẻ thống trị.

“Hmm~”

Bốn năm trước.

Khi cánh cổng cấp S ở Hawaii bùng nổ, một kẻ bí ẩn đã xuất hiện và tiêu diệt con quái vật Nukelavee.

Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ làm từ hộp sọ của một con nai sừng tấm, và vì thế, nhân chứng đã đặt cho hắn biệt danh “Beast”—Quái Thú.

 (Soleum :))))

Beast. 

Một Thợ Săn bí ẩn mà không ai biết danh tính thật sự.

Kể từ cuộc đột kích ở Hawaii, vô số người đã cố gắng truy tìm hắn, nhưng tất cả đều thất bại.

Beast chỉ xuất hiện ở những hầm ngục có độ khó cao nhất, và rồi biến mất không dấu vết.

“Nếu Beast đối đầu với gã Thợ Săn Hàn Quốc kia, ai sẽ chiến thắng?”

Brooklyn cười nhạt, lẩm bẩm một câu đùa giống như một kẻ cuồng võ thuật say xỉn, trong khi thu dọn tài liệu của Sophia.

Nhưng rồi.

Khi nhìn lướt qua hồ sơ của Kim Gi-ryeo, một thông tin bất ngờ đập vào mắt cô.

【179cm】

Cao đúng bằng chiều cao ước tính của kẻ đã giết Nukelavee.

Hơn nữa, một sự trùng hợp thú vị—Beast, kẻ vốn luôn nhắm đến những hầm ngục khó nhất, lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong đợt xuất hiện của cổng cấp S ở Nhật Bản.

“Oh.”

Brooklyn nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh của Kim Gi-ryeo trong hồ sơ.

Một người đàn ông Hàn Quốc ở độ tuổi giữa hai mươi.

“Hừm.”

Cô nheo một mắt, tưởng tượng xem khuôn mặt của hắn sẽ trông thế nào nếu đeo chiếc mặt nạ hộp sọ của nai sừng tấm.

“Không tệ chút nào.”

Một giọng cười trong trẻo vang lên trong căn phòng.

 

 

 

 

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.