Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên trong hành lang, nghe có phần nhẹ nhàng, chẳng hợp chút nào với cái tên "Khúc Dạo Đầu Của Sự Hủy Diệt".
— Vâng, tôi ra ngay~
Tiếng phụ nữ vọng ra từ bên trong, trong khi vị khách bên ngoài chỉ đứng đó với hai tay khoanh sau lưng, kiên nhẫn chờ đợi.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, và chủ nhà xuất hiện.
Người bên ngoài đối diện với một cô gái trạc tuổi đôi mươi, mái tóc được búi gọn trên đầu, sống mũi vắt ngang một cặp kính dày cộp trông khá đứng tuổi.
“À, cậu đến rồi à! Nhưng sao hôm nay lại rảnh rỗi ghé qua đây thế? Haha, còn chịu khó tìm đến tận nhà nữa chứ.”
“Chào.”
“Thôi nào, cứ vào nhà đi đã… Trời đất ơi, lại còn mua đồ đến nữa! Cậu đúng là…”
Đúng vậy.
Hôm nay, tôi đến thăm nhà của Gu Seo-hyung. (cô gái nhảy lầu 44)
Và theo đúng phép lịch sự của Trái Đất mà tôi đã học được trước đó, tôi cũng mua ít đồ ăn mang theo.
.
.
.
Gu Seo-hyung.
Nếu nghĩ lại, thì cũng đã lâu lắm rồi tôi mới đến gặp cô ấy.
Trước kia, tôi vẫn thường đến thăm vào những lúc hiệu ứng ma pháp của một chiếc nhẫn rẻ tiền bắt đầu phai dần.
Nhưng từ khi thay thế nó bằng một mầm cây thần thánh để bảo vệ mình, tôi gần như không còn ghé qua nữa.
‘Kỹ năng phù phép của Gu Seo-hyung vẫn chưa ổn định.’
Mầm cây thần thánh. Hydra.
Giờ đây, khi tôi đã có một hệ thống phòng ngự đủ tốt, những bùa chú thô sơ của cô ấy không còn thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2703946/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.