Ngay khoảnh khắc này, hình ảnh một Thợ Săn cấp S với gương mặt uể oải bỗng hiện lên trong tâm trí ông ta.
Nếu Esther có mặt tại đây, hẳn cô ta sẽ cất giọng lanh lảnh mà buông một câu châm chọc như: “Vậy mới nói, đáng lẽ ông nên tự biết điều mà rút lui sớm hơn đi chứ.”
“Sao… sao lại thành ra thế này, rốt cuộc là vì cái gì cơ chứ…?!”
Nhưng dù có hối hận đến đâu, con tàu cũng đã rời bến.
Đây chính là lý do tại sao Alphauri chưa bao giờ dám tùy tiện đụng vào những pháp sư thuộc hệ nguyền rủa.
Vì một khi họ đã trả thù—họ làm điều đó bằng cả trái tim mình.
Dai dẳng.
Tàn nhẫn.
Và cho đến khi kẻ thù chưa hoàn toàn bị hủy diệt, họ tuyệt đối sẽ không dừng lại.
***
Ục ục ục…
Cạch.
Buổi sáng, ánh nắng chói chang phủ xuống thành phố lớn nhất nước Mỹ—New York.
Tại một góc nào đó giữa những tòa nhà cao tầng sừng sững, một người phụ nữ trẻ cầm trên tay cốc cà phê vừa pha nóng hổi, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.
Dù vẫn còn rất sớm, nhưng ở công viên Bryant bên dưới, đã có không ít người dạo bộ thư giãn.
Cô gái với mái tóc bob vàng óng lặng lẽ quan sát những con người bé nhỏ, không rõ là du khách hay dân bản địa, đang di chuyển như những chú kiến nhỏ trên nền đường.
“Haa….”
Một buổi sáng vô cùng điển hình của giới công sở.
Điểm khác biệt duy nhất, có lẽ chính là thứ trong ly của cô không phải cà phê thông thường mà là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2703947/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.