Sắc mặt của Seon Woo-yeon nhanh chóng trở nên nghiêm trọng.
Mình không hề có ý đó. Chỉ là một câu đùa để cô ấy cười thôi, vậy mà không khí lại trùng xuống ngay lập tức.
Phải chăng việc chia sẻ khiếu hài hước giữa các chủng tộc ngoài hành tinh vẫn còn quá xa vời?
"Nhân tiện, nếu cô lo lắng về công nghệ hành tinh của tôi thì tôi nói trước luôn, sẽ không có thêm một Alphauri nào khác tìm đến Trái Đất đâu."
"…Hả?"
"Nếu cần một gợi ý thì, trước khi chết, tôi đã sử dụng một loại đại pháp thuật khổng lồ đủ để vượt qua khoảng cách liên ngân hà. Và điều đó… lại được thực hiện trên một hành tinh vốn đã kiệt quệ tài nguyên."
Việc bị quê nhà truy đuổi đúng là đáng lo, nhưng tôi cũng có lý do riêng để cảm thấy yên tâm đến mức này.
Trong lúc nói chuyện, tôi cố tình mỉm cười đôi chút để giúp Seon Woo-yeon bớt căng thẳng.
"Có lẽ chỉ vì một lần tôi tái sinh thôi mà bên đó đã nháo nhào cả lên rồi. Để xử lý chuyện này, chắc các học giả giỏi nhất của hành tinh đó cũng phải mất vài tháng mới ngăn được sự tuyệt chủng của chủng tộc. Còn nếu có một pháp sư nào muốn đuổi theo tôi… thì cũng chẳng có nhiên liệu dư thừa để phí phạm đâu."
Nhưng chỉ vài giây sau, cơ mặt tôi dần trở về trạng thái trung lập.
"Tôi có lỗi vì đã vơ vét hết năng lượng mà đồng bào tôi luôn chắt chiu để dành. Nhưng ngoài cái gã kỹ sư đó ra thì có ai thật sự vị tha đâu? Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707812/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.