"Lần tới gặp, thử làm bạn với Kim Gi-ryeo xem sao."
"......"
Không phải giục cưới.
Cũng chẳng phải can thiệp vào chuyện yêu đương.
Chỉ đơn thuần là một người anh lo lắng vì cô em gái lập dị không có lấy một người bạn, nên mới khuyên cô mở rộng mối quan hệ.
"Anh à......"
Người phụ nữ với mái tóc tím lặng lẽ nghe lời anh trai, rồi chậm rãi nhíu mày.
Sau đó, cô nhẹ nhàng nói.
"Em cũng đánh cả đàn ông đấy."
Đây là lời cảnh báo rằng, nếu còn muốn sống sót nguyên vẹn tay chân, thì đừng bao giờ nói những lời vô nghĩa như vậy thêm lần nào nữa.
Nhưng mà, thấy cô em út phản ứng mạnh thế này, làm anh trai sao có thể bỏ qua mà không trêu chọc chứ?
"Này, anh đã nói bao nhiêu lần rồi, con người không thể cứ thấy ai cũng đánh được đâu."
Cô em gái này—
Ra tay quá thường xuyên.
Hận dai như đỉa.
Tâm hồn đã tổn thương đến mức chẳng còn gì để nói.
Thế nhưng, ở một góc nào đó, cô ấy lại luôn đứng về phía những người yếu đuối và bình thường.
Đó chính là đứa em gái tốt bụng mà anh luôn biết ơn vì đã sinh ra trên đời này.
"Quản lý Seo Yohan. Nếu rảnh để đùa giỡn, thì mau đi làm đi chứ?"
"Hôm nay cũng là ngày nghỉ của anh mà."
Seo Yohan tiếp tục tận hưởng cuộc trò chuyện đáng quý với cô em gái út của mình.
Renggggg.
【Hiệp hội Thợ Săn Hàn Quốc☎】
"Cái gì vậy? Giờ này mà hội gọi đến sao...?"
Kỷ nguyên Cổng.
Bởi thế, những ngày tháng yên bình của họ sớm bị cơn bão cuốn trôi.
Một lúc sau.
"Định chợp mắt một chút thôi mà!"
Một thợ săn Cấp S lao vút trên bầu trời bằng cổ vật di chuyển mang tên [Hải Âu Trắng], đến mức mái tóc cô bị gió quét tung lên.
"Giờ mà có thể ngủ được nữa thì hoàn hảo lắm đây."
Lâu lắm rồi mới có một ngày nghỉ trọn vẹn, vậy mà lại có chuyện xảy ra.
15 phút trước.
Một cuộc gọi khẩn cấp đến điện thoại của Seo Esther.
Nội dung tin báo: Một biến cố nghiêm trọng xảy ra tại khu tài chính trung tâm Seoul, nơi tập trung trụ sở chính của hàng loạt tập đoàn lớn.
Khi cô hỏi cụ thể "Sự cố là gì?", câu trả lời nhận được chỉ là—
Dự báo về một vụ mở cổng Cấp A.
"Hừ."
Nhưng thực tế, vấn đề nghiêm trọng hơn cô tưởng rất nhiều.
Lũ côn trùng khổng lồ cư ngụ bên trong cổng đã đột ngột sinh sôi với tốc độ kinh hoàng.
Chúng gia tăng quá nhanh, với số lượng khủng khiếp, đến mức không ai dám bước vào chứ đừng nói đến việc chinh phạt.
Một hiện tượng dị thường, vượt ngoài khả năng giải thích của khoa học.
‘Lỗi hầm ngục sao...’
Đáng giận thật.
Nhưng chỉ vì bực bội mà ném bỏ công việc này thì đâu có được.
Bọn quái vật xuất hiện trong vụ Mở lần này đều có khả năng bay.
Nên để đối phó với chúng, nhất thiết phải có những người sở hữu năng lực chiến đấu tầm xa.
Mà thử tưởng tượng xem, nếu để một thợ săn như Jung Ha-sung tham gia một trận chiến ngay giữa đô thị thì sẽ thành ra thế nào?
Kỹ năng thuộc hệ [Nguyền Rủa] vốn không gây tác động gì đến vật chất.
Nhưng trong xã hội hiện đại, đôi khi giới hạn lại có thể trở thành ưu thế.
Chẳng cần tìm đâu xa, ngay bây giờ đây—
‘Haizz.’
Hiện trường vụ việc.
Esther đảo mắt nhìn xung quanh.
‘Lúc nhỏ, mình từng thấy mấy con quái vật gớm ghiếc này đẹp đẽ đến lạ.’
Khu trung tâm tài chính, nơi những nhân viên văn phòng trong bộ vest đi qua đi lại hằng ngày, giờ đã hóa thành một địa ngục trần gian.
Vì dự đoán rằng hầm ngục sẽ phát nổ trước khi cô đến nơi, nên các thợ săn Cấp A đã vội vàng dựng lên một bức tường chắn để cố kiềm chế lũ quái vật...
"Nhưng như vậy thì quá chật chội với chúng, đúng không?"
Vù, vù, vù.
Những tiếng vỗ cánh vang lên từ khắp nơi.
Bên trong kết giới do những người sở hữu kỹ năng phòng thủ dựng lên, có một đàn bướm khổng lồ, mỗi con to ngang một chú cá voi non.
【Morpo Tấn Công】
Cấp độ: A
Thông tin: Thông thường khá hiền lành, nhưng nếu bị kích thích bởi kỹ năng hoặc đòn tấn công vật lý, chúng sẽ lập tức phóng ra tia bắn phá.
Esther dồn hận ý của mình để kiềm hãm lũ quái vật, không để chúng vùng vẫy thêm nữa.
Cô tự nhắc nhở bản thân: Những con bướm đẹp đẽ này chính là sinh vật đang ăn thịt con người và phá hủy cuộc sống của chúng ta.
Sau đó, cô sử dụng [Nguyền Rủa] để kéo từng con xuống mặt đất.
"A, phát bực! Tại sao cứ phải bò ra khỏi hầm ngục chứ? Giờ mình phải dọn dẹp cái mớ này đến bao giờ đây?"
Nhưng ngay khi cô đang thuận lợi tiêu diệt từng con một…
Bỗng nhiên, một cá thể nhỏ hơn bình thường lọt vào phạm vi nguyền rủa mà cô không hề nhận ra.
-!
Boss của hầm ngục.
Morpo Dẫn Đầu đột ngột phát sáng rực rỡ.
"Cái gì đây?"
Esther sở hữu khả năng cảm nhận ma lực vượt trội, ngay lập tức nhận ra sự biến đổi bất thường.
"Phải giết nó trước…"
Thế nhưng, thời điểm cô xoay người lại không hề lý tưởng.
Do đã giết quá nhiều bướm, giờ cả con đường bị phủ đầy bởi cánh của chúng.
Và tất nhiên, hiện tại cô đang đứng trên những tấm cánh mượt như lụa đó.
"Hử?"
Nguyên nhân dẫn đến hệ quả.
Trượt chân.
Thợ săn hạng 2 toàn Hàn Quốc té ngã cùng một tiếng động yếu ớt.
Và ngay khoảnh khắc cô mất thăng bằng, con boss của hầm ngục lập tức chớp lấy cơ hội, bắt đầu tích tụ năng lượng cho một đòn tấn công…
‘Đây là chiếc áo khoác mình thích mà.’
Đối thủ chỉ là một con quái vật Cấp A, nên dù có bị tấn công trực diện, cô cũng không thể chết được.
Nhưng vấn đề là bộ quần áo mà cô đang mặc có nguy cơ bị hư hại, điều đó khiến Esther nhăn mày đầy khó chịu.
-Sột soạt, sột soạt, sột soạt.
Nếu không phải giữa chiến trường đầy rẫy quái vật, có lẽ cô đã thay đổi suy nghĩ ngay lúc nghe thấy âm thanh này.
Chớp sáng!
Mọi thứ thay đổi chỉ trong nháy mắt.
Không phải chỉ là một phép so sánh đâu—
Thật sự là, chỉ trong tích tắc cô nhắm mắt vì cú ngã, rồi mở ra, mọi chuyện đã được giải quyết xong xuôi.
Một đôi giày da bóng loáng.
Bộ vest được may cắt tinh tế.
…Và một đôi găng tay da đen mà cô chưa từng thấy bao giờ.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt cô không phải là luồng tia sáng của quái vật, mà là những chi tiết này.
"Thợ săn Seo Esther."
Giọng nói của một người khác vang lên.
"Cô đang làm gì ở đây vậy? Đừng nói là người đang trong kỳ nghỉ lại ra ngoài làm việc nhé?"
Người đàn ông trước mặt nói với giọng có vẻ sáng sủa hơn bình thường.
Kể từ sau khi nghe tin anh ta đến Tokyo tham dự triển lãm cổ vật, cả hai cũng không có liên lạc gì thêm.
Không rõ nguyên do là gì, nhưng hôm nay có vẻ Kim Gi-ryeo đang có tâm trạng rất tốt.
Chỉ có điều…
Dù là một thợ săn Cấp S, nhưng bằng cách nào mà một con người lại có thể đối mặt trực diện với tia sáng khủng khiếp của quái vật, mà vẫn đứng đó bình thản như không có gì xảy ra...?
‘Cứ như thể anh đã xóa bỏ nó khỏi thực tại vậy.’
Chặn chính diện mà vẫn nguyên vẹn ư?
"Cô có bị trật mắt cá chân không?"
Nhìn lại, người thợ săn tóc vàng đang giơ tay đeo găng lên trước mặt, như thể che đi ánh sáng mặt trời.
Nhưng vì Esther vẫn còn chưa đứng dậy được, nên ngay sau đó, anh thay đổi mục đích sử dụng tay phải.
Đối phương chủ động đưa tay ra, như thể bảo cô bám vào mà đứng lên.
Thế nên Esther nắm lấy bàn tay ấy, loạng choạng dựng người dậy.
Kim Gi-ryeo bỗng nhiên nhìn cô với ánh mắt mang đầy vẻ ưu tư, như muốn nói:
‘Tôi không thể sử dụng năng lực thức tỉnh của mình ở nơi công cộng thế này…’
Nghe xong, cô thông cảm và tiếp tục xử lý lũ quái vật xung quanh.
Rào rào.
Rào rào.
Đến khi những con quái vật xung quanh đều bị thanh trừng hoàn toàn nhờ kỹ năng nguyền rủa...
"Gi-ryeo."
Không phải kiểu chào hỏi kiểu:
“Hôm nay rảnh nên anh đến giúp à?”
Hay “Cảm ơn vì đã giúp tôi.”
Điều đầu tiên Esther thắc mắc chính là—
"Nhưng mà, làm sao anh vào được khu vực kiểm soát này?"
Vì kết giới đã được dựng lên, vậy mà vẫn có người ngoài đi vào, cô không thể không cảm thấy tò mò.
Thế nhưng, chàng trai tóc vàng nãy giờ trông như đã thành công hoàn thành kế hoạch của mình, đột nhiên chuyển ánh mắt sang nhìn về nơi xa và trả lời với giọng điệu mơ hồ.
"À thì… kết giới dành cho quái vật mà."
"Hả?"
Giọng điệu của Kim Gi-ryeo mang theo chút bất cần.
Bởi lẽ, để vào được chiến trường này, anh đã sử dụng lại cơ chế của sự kiện [Nam tước vườn Hoa] trước đây.
Nói một cách đơn giản hơn—
Một lần nữa, kết giới nhận diện anh là… bụi bẩn.
"À không có gì... chỉ là hướng ra vào khác nhau nên tôi mới dễ dàng vào đây thôi. Nhưng mà khi ra ngoài, tôi sẽ phải nhờ họ mở kết giới cho đấy..."
Chàng trai mặc vest khẽ nâng tay trái lên, lặng lẽ lau khóe mắt.
Dù sao thì, lau nước mắt bằng đôi găng tay trị giá trăm tỷ won vẫn đỡ cay hơn lau bằng tay không.
Nhưng nói gì thì nói, đứng trước một thợ săn Cấp S thực thụ, sao anh có thể thẳng thắn thú nhận điều này chứ.
‘Mình… là bụi bẩn…?’
Trong khi Kim Gi-ryeo đang đưa tay ôm trán, cố xoa dịu cơn đau đầu vừa ập đến…
‘Không nhìn nhầm rồi. Rõ ràng đây không phải một đôi găng tay sản xuất hàng loạt.’
Esther bỗng thấy một chi tiết thú vị.
Chính xác hơn, ánh mắt cô vô thức tập trung vào đôi găng tay của Kim Gi-ryeo.
‘Không tệ đâu!’
Dù sao thì, với một bộ vest, không gì hợp hơn một đôi găng tay lịch lãm.
Hơn nữa, chất liệu da cổ điển càng làm tôn lên khí chất gọn gàng, tinh tế.
‘Nhưng mà, một người có gu ăn mặc thế này, sao trước đây lại từng diện mấy cái áo hoodie đến cả giẻ lau cũng không thèm dùng vậy?’
Trong lúc đang giúp dọn dẹp thi thể quái vật nằm vương vãi trên đường, cô bỗng dưng phát hiện ra tấm bảng hiệu của một cửa hàng gần đó.
[Matjoa Dã Ngoại Chicken & Pizza] (hãng áo gà đó)
Esther bất giác nhăn mặt như vừa nhai phải trái hồng chát, lặng lẽ đưa mắt nhìn chằm chằm vào nó.
Nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài trong giây lát.
"Dù sao đi nữa, cảm ơn vì đã giúp tôi xử lý chuyện này."
Đối phương đã không ngại chắn thẳng đòn tấn công của boss quái vật, đúng là một sự giúp đỡ đầy tinh thần hiệp nghĩa.
Thế nên, Esther không quên bày tỏ lòng biết ơn.
Thế nhưng, chàng trai tóc vàng chỉ hờ hững nhún vai, như thể việc này chẳng có gì to tát.
‘Nếu trong bầu không khí ấm áp này mà lại lỡ miệng nói ra chuyện mình đến chiến trường chỉ để thử nghiệm trang bị mới, chẳng phải sẽ phá hỏng cả khung cảnh sao?’
Mà không chỉ dừng ở mức phá hỏng bầu không khí đâu.
Thực tế thì, anh đã phát hiện ra tình hình ngay từ đầu, nhưng vì cạn kiệt ma lực trong cơ thể, anh đã giả vờ không biết gì, lén lút theo dõi từ xa.
Nếu chuyện này bị nữ thợ săn Cấp S đứng trước mặt phát hiện, chắc chắn không chỉ bầu không khí bị phá hỏng, mà mấy cái răng cũng bị phá hỏng theo.
"C-có phải tìm từng viên ma thạch một cách thủ công vất vả lắm không?"
"Ồ?"
"Hay là để tôi đánh dấu trước vị trí giúp cô nhé? Tôi khá giỏi tìm ma thạch đấy, vì tôi có kỹ năng [Thẩm định] mà."
Chàng trai mặc vest thấp giọng thì thầm, sau đó lén lút bắt đầu giúp Esther dọn dẹp.
"Tôi sẽ xử lý nhanh thôi. Cô cứ nghỉ ngơi đi!"
Nghĩ lại, ngoài chuyện lười biếng vừa rồi, thực tế là…
Esther đã giúp đỡ anh không ít trong vụ Kang Chang-ho.
Vì vậy, Kim Gi-ryeo nghĩ rằng—
‘Dù sao thì, món nợ từ lần trước coi như cũng đã được xóa sạch rồi.’
Những món nợ tình cảm và những ân huệ từ lần đó, chắc hẳn đã giảm đi nhiều rồi.
Vậy nên, anh quyết định sẽ bắt đầu lại từ con số không, tìm cách lấy lòng nữ pháp sư nguyền rủa này một lần nữa.
"……."
Thế nhưng.
Trước hành động tính toán của ai đó—
Cô gái với mái tóc màu tím lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác.
‘Anh mình nói cứ như thể mình thân thiết với tên thợ săn này lắm ấy nhỉ.’
Cô đột nhiên cảm thấy do dự.
‘Nhưng nói thật… ngay cả bây giờ, để giới thiệu anh ta là người quen của tôi cũng thấy hơi gượng gạo…’
Dù vẫn giữ thái độ thân thiện khi giao tiếp, nhưng thực chất, Esther lại không nghĩ như vậy về đối phương.
-“Cuối cùng thì em gái cũng có một người bạn trong ngành!”
Chắc hẳn có người nào đó đang ôm mộng tưởng như vậy.
Thế nhưng, thực tế là Esther hoàn toàn không cảm thấy quá thân thiết với chàng trai trước mặt.
Chính xác hơn mà nói, cô không cảm nhận được thứ gọi là “thân mật” ở đây.
Vốn dĩ, cô thiếu khả năng kiềm chế cơn giận, đến mức mất kiểm soát nghiêm trọng.
Một người như cô, lại phải thoải mái với một kẻ dường như miễn nhiễm với nguyền rủa sao?
‘Hừm.’
Chặn được tia sáng của boss Morpo chỉ trong nháy mắt… là hệ phòng thủ sao?
Hay là cường hóa thể chất, vì đã dẫm bẹp Kang Chang-ho?
Dù thức tỉnh năng lực thuộc hệ nào đi nữa, cứ mỗi lần gặp phải những thợ săn mà cô không thể khống chế hoàn toàn, Esther lại cảm thấy một cảm giác khó tả.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.