🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bên cạnh đó, một phần trong Esther cũng cảm thấy tiếc nuối vì không thể chiêu mộ Kim Gi-ryeo vào Hội Ma Tháp Hàn Quốc.

‘Nếu không thể trở thành đồng đội ngang hàng, thì ít nhất cũng muốn đứng chung một chiến tuyến theo cách nào đó…’

Cách tốt nhất để các thợ săn xây dựng mối quan hệ chính là lập đội chính quy.

‘Có lẽ, Jung Ha-sung, thành viên đội dự bị của chúng tôi, cũng sẽ chỉ phí công vô ích cả đời mà chẳng thể lĩnh hội được bí quyết này…’

Ha ha.

Nhưng một người có khuôn mặt lạnh lùng như anh, liệu có bao giờ thực sự cần đồng đội trong kiếp này không?

"Thợ săn Esther, sao, sao cô lại thở dài vậy? Có phải tôi đánh dấu ma thạch quá chậm không?"

"Làm gì có chuyện đó."

Esther lại một lần nữa thở dài nuối tiếc, khi nghĩ đến việc người thợ săn trước mặt không gia nhập hội.

Còn một người ngoài hành tinh nào đó, sau khi lén lút quan sát sắc mặt của nữ pháp sư nguyền rủa, cuối cùng cũng chắc chắn rằng cô không có vẻ gì là đang giận dữ.

Và vì thế, anh nghĩ—

‘May quá, vẫn hoạt động tốt nhỉ.’

Soạt, soạt, soạt.

Anh cẩn thận vuốt nhẹ đôi găng tay, ở góc khuất mà Esther không thể nhìn thấy.

‘Thử nghiệm thành công rồi.’

Không chỉ hấp thụ năng lượng từ lũ quái vật Cấp A,

Mà thậm chí, cả sức mạnh nguyền rủa vô hình, chỉ cần có hướng đi chính xác, cũng có thể hấp thụ hoàn toàn.

‘Là một pháp sư, việc để lộ đôi tay trần, bộ phận quan trọng nhất trong các phép chú, luôn khiến mình cảm thấy không thoải mái. Nhưng giờ có một lớp bảo vệ hoàn hảo thế này, thật sự quá tuyệt vời!’

Như vậy, [Găng Tay Đêm Khuya] đã hoàn thành một cách hoàn hảo.

Hôm nay, Kim Gi-ryeo đã có thêm một phương án sinh tồn vô cùng đáng tin cậy.

Vì vậy, anh cố nén lại cơn xúc động, hoàn thành nốt việc đánh dấu vị trí ma thạch.

Một chuyến ra ngoài dài đằng đẵng cũng đã đi đến hồi kết.

***

 

Một thời gian sau.

Trung tâm thể thao dành cho người thức tỉnh, thuộc quản lý của thành phố Seoul.

"Vai phải của cậu hạ xuống quá thấp rồi đấy, Jung Ha-sung. Cơ thể cậu có hơi mất cân đối à?"

Tôi.

Cuối cùng cũng trở lại với cuộc sống thường ngày trọn vẹn.

Thực ra, sự yên bình này đã quay trở lại từ khá lâu rồi.

Tên kẻ cướp kỹ năng điên rồ đã bị xử lý, trang bị mới cũng được chế tạo đúng ý mình.

Ngay cả sau khi hoàn thành tất cả những chuyện đó, tiền bạc vẫn còn dư thừa, vậy thì còn khó khăn gì trong cuộc sống nữa chứ?

‘Kiếp trước không được ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ, nhưng kiếp này thì bù lại cả rồi.’

Những gì diễn ra trong hai tuần vừa qua, cũng chẳng có gì đáng để kể cả.

Hầu như cả đất nước Hàn Quốc đều chìm trong yên bình.

Mà khi nói đến sự yên bình, tôi còn đang nhắc đến cả kế hoạch mà mình khởi động từ đầu năm nay cũng đang dần đi đến hồi kết.

Chương trình giảng dạy trị giá 3 tỷ won một tháng.

Vì nhiều lý do nên tôi đã trì hoãn suốt thời gian qua.

Mà thật lòng thì, ngay cả bây giờ cũng có hàng tá chuyện khác phải làm.

Nhưng dù sao đi nữa, một dự án liên quan đến số tiền lớn như thế này cũng nên hoàn thành trọn vẹn mới được.

"Mất cân đối ư? Thật sao?"

"Không, chỉ là tư thế sai thôi. Tôi nhìn nhầm rồi."

Thực tế, lý do tôi quay lại với vai trò giảng viên không chỉ vì trách nhiệm.

Việc tôi lỡ tiêu sạch số tiền thưởng của Imabari đến mức không thể mua căn hộ cao cấp nhất— thôi thì cũng đành chấp nhận.

"Hừm."

Nhưng gần đây, tình hình thế giới trong thế giới mà tôi tái sinh này có vẻ bất thường.

 

[Lại một hệ quả của “sự phá hủy hệ sinh thái”? Chính phủ Mỹ chính thức thừa nhận độ khó của Cổng toàn cầu đang tăng.]

["Có nên tìm việc khác không?" – Sự khủng hoảng bất ngờ của các thợ săn Cấp F...]

[[Bình luận] Thỏ Sừng – Quái vật cấp thấp đang trở nên hiếm hoi. Liệu có nên xem xét đưa sinh vật hầm ngục vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng?]

 

Chỉ cần lên bất kỳ trang báo mạng nào, cũng có thể dễ dàng nhận thấy sự thật này.

Hầu hết các tiêu đề báo chí đều hướng về cùng một xu hướng, nên làm sao có thể không nhận ra chứ?

‘Đây chắc chắn không phải là chuyện có thể cười trừ mà bỏ qua.’

Tổng hợp lại các bài báo mà tôi đã xem, vấn đề cốt lõi là đây:

Độ khó của hầm ngục trên toàn thế giới đang có xu hướng tăng lên.

‘Đây không phải chuyện đùa…’

Dù chưa xảy ra đại biến động, nhưng trong các hầm ngục đã bắt đầu xuất hiện những con quái vật mới.

Quan trọng nhất là, theo nghiên cứu của các chuyên gia, chỉ trong vòng 10 năm nữa, Cổng Cấp F sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới.

["Có nên tìm việc khác không?" – Sự khủng hoảng bất ngờ của các thợ săn Cấp F...]

Bài báo này chính là hệ quả trực tiếp của hiện tượng đó.

Trước đây, con người vẫn nghĩ rằng độ khó của hầm ngục sẽ dao động như bốn mùa trong năm, cứ lặp đi lặp lại giữa các giai đoạn dễ và khó.

Nhưng sau 8 năm kể từ sự kiện Hầm Ngục xuất hiện, cuối cùng, các số liệu thống kê đã chỉ ra một sự thật đáng sợ—

Bọn quái vật đang dần mạnh lên theo thời gian.

‘Một vật chủ càng thích nghi với kích thích, thì những cơn đau tiếp theo càng phải mạnh hơn. Đó là quy luật tất yếu.’

Tôi khoanh tay, chìm vào suy nghĩ một lúc.

‘Nhưng vấn đề vẫn luôn là tốc độ. Sao mọi thứ trên Trái Đất lại tiến triển nhanh đến thế?’

Hiện tại, số lượng quái vật Cấp F vô hại, như [Bướm Độc], đã giảm đi 28%.

Dù bất kể lý do nào đứng sau sự tuyệt chủng của một loài, thì đây vẫn là một vấn đề đáng lo ngại.

‘Dù cho chúng có là sinh vật nhân tạo, sinh ra từ những cách thức phi tự nhiên đi chăng nữa.’

Nếu trong 10 năm tới, Cổng Cấp F hoàn toàn biến mất—

Có thể các quốc gia sẽ mở rộng thêm nhiều vị trí công việc dành cho người có năng lực đặc biệt.

‘Mà nói thẳng ra thì, tôi vốn chẳng phải Cấp F thật sự.’

Thợ săn thất nghiệp? Không liên quan đến tôi.

Trái Đất này à, làm ơn nhớ điều này— tôi đơn giản là ghét làm việc thôi.

‘Khốn thật, dạo gần đây, tâm lý thất bại bắt đầu ăn mòn mình, đến mức ngay cả cách xưng hô “Đại Ma Pháp Sư” cũng dần ít dùng hơn…’

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một công việc chính th..

thức…

Tôi thậm chí còn không thể thốt nổi từ đó ra miệng.

Chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng.

‘Ha.’

Hiện tượng độ khó hầm ngục gia tăng này, xét cho cùng, chẳng qua là bọn “Ký Sinh Thể” đang làm loạn đòi ăn nhiều hơn mà thôi.

Nhưng khổ nỗi, tôi giờ đã trở thành một kẻ nửa sống nửa chết, mất hết địa vị của một đại ma pháp sư.

‘Khốn thật.’

Những thống kê mà con người Trái Đất đưa ra khiến tôi lo lắng theo nhiều cách khác nhau.

‘Mình còn có thể xoay sở với Ký Sinh Thể nhưng lũ quái vật do Ký Sinh Thể sinh ra theo từng đợt thì lại là chuyện khác…’

Làm thế nào một thợ săn Cấp F, bị các loại kết giới xem như bụi bặm, có thể đấu lại đám quái vật đang ngày càng trở nên mạnh hơn?

‘Nếu bọn Ký Sinh Thể lỡ điều chỉnh sai mức độ thiết lập, mình có khi cũng bị cuốn bay theo luôn mất.’

Run rẩy.

Càng nghĩ về tương lai, tôi càng cảm thấy như mình đang bị dồn vào một ngõ cụt.

Vậy nên, tôi quyết định nghiên cứu một cách nghiêm túc về phương pháp khai phá tiềm năng phát triển của cơ thể này—Kim Gi-ryeo.

Dĩ nhiên, tôi cũng sẽ chuẩn bị thêm con đường dự phòng, phòng khi nghiên cứu này không mang lại kết quả trong thời gian ngắn.

Nuôi dưỡng một vũ khí mạnh mẽ để bảo vệ mình cũng không phải là ý tưởng tệ.

"Haizz..."

"……."

Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một động vật có vú quen thuộc đang ở trung tâm phòng tập.

Tôi liếc qua người đàn ông đang ngồi xếp bằng trên sàn.

Chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể thấy, vị chủ nhà mới của tôi hiện đang thực hiện một hoạt động giống như thiền định.

Đỉnh đầu.

Bờ vai.

Đùi và mắt cá chân.

Khắp cơ thể cậu ta đều được đặt những viên ma thạch tạo lửa cấp thấp, một phương pháp mà các pháp sư hệ hỏa thường sử dụng để mài giũa cảm quan về nhiệt độ.

‘Đúng là một chủ nhà tốt hiếm có trong xã hội tư bản, mình thật sự muốn tâng bốc cậu ta nhiều nhất có thể.’

Nhưng chính trong quá trình huấn luyện này, tôi lại phát hiện một vấn đề quen thuộc.

‘Quá cù lần.’

Jung Ha-sung là một kẻ quá nghiêng về lý thuyết.

Trên danh nghĩa, vì tôi được miễn tiền thuê nhà, nên tôi đã cố hết sức tô vẽ điều này thành một điểm tốt.

Nhưng thực tế, điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta có cảm nhận kém cỏi về ma lực.

Những phương pháp phát triển mà tôi đã dạy cho đến nay, chỉ cần nắm được nguyên lý, thì chỉ cần tập luyện là có thể đạt kết quả.

Nhưng kỹ năng cuối cùng mà tôi đang hướng dẫn…

90% là cảm nhận.

Không, chính xác hơn phải nói là 99,99% phụ thuộc vào thiên phú.

‘Mà cũng sắp đến hồi kết rồi.’

Thành thật mà nói, tôi không nghĩ Jung Ha-sung có thể hoàn thiện kỹ năng này.

Một kỹ năng đỉnh cao của pháp sư hệ hỏa, kết hợp giữa công và thủ bằng cách bao bọc cơ thể trong ngọn lửa.

Thực tế, ngay cả với những sinh vật có lửa làm nguồn gốc, cũng không dễ dàng lĩnh hội được kỹ thuật này, chứ đừng nói đến một loài động vật có vú bình thường.

‘Nhưng nếu tiếp tục luyện tập theo phương pháp này, cậu ta ít nhất cũng sẽ học cách điều khiển ma lực một cách tinh tế hơn. Vậy nên, dù có thế nào, Jung Ha-sung cũng không bị thiệt.’

Tôi đút tay vào túi quần vest mới mua.

‘Nhưng nhìn từ góc độ của người dạy, thì đúng là tốn thời gian vô ích. Nên tốt nhất là kết thúc nhanh gọn khóa học này, thay vì kéo dài chỉ để kiếm thêm tiền…’

Sau đó, tôi đợi một chút, và đúng như dự đoán, chuông báo trên điện thoại vang lên.

5 giờ chiều.

Thêm một buổi học kết thúc thành công.

"Phù..."

Chúng tôi rời khỏi phòng tập dành riêng cho người thức tỉnh, đúng giờ kết thúc phiên thuê địa điểm.

Nhưng ngay lúc này—

Học viên vốn không hề mở miệng hỏi gì trong buổi học, đột nhiên bắt đầu một cuộc trò chuyện cá nhân.

"Thợ săn."

"Hử?"

"Nhân tiện, đôi găng tay đó lạ quá. Anh mới sắm trang bị mới à?"

Găng tay da kiểu Trái Đất.

Đây là một con át chủ bài mà tôi đã bỏ ra  trăm tỷ won để có được.

Hơn nữa, vì trên Trái Đất vẫn chưa có thứ gì thực sự xứng đáng gọi là [Ghi Nhớ Ma Thuật], nên tôi cũng chẳng cần thiết phải tiết lộ mọi bí mật.

"À, tay tôi hơi lạnh, nên kiếm đại cái gì đó để đeo thôi. Hình như là da của quái vật Nhất Giác Thú thì phải."

"Nhưng giờ vẫn còn chưa tới tháng Chín mà?"

"Bị lạnh tay chân mãn tính."

À….

 

Tôi giơ mu bàn tay đeo găng lên, khoe khoang như thể đang tự hào về nó.

Thế là Jung Ha-sung—một kẻ thật thà đến mức ngây thơ—gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó, cuộc trò chuyện tiếp tục với những câu chuyện nhạt nhẽo chẳng có giá trị dinh dưỡng nào.

"Này, Ha-sung à. Tối nay về nhà nấu canh đậu tương ăn nhé."

"Hả?"

"Từ khi ở nhờ đến giờ, tôi cũng ngại nói ra… nhưng canh của quán ăn mà cậu đặt về ấy, thật sự không ngon tí nào."

"Canh á?"

"Tôi thấy cậu cũng chẳng hợp miệng lắm hay sao ấy, toàn khuấy khuấy rồi bỏ dở mà. Mà vốn dĩ, ăn uống đầy đủ thì kỹ năng mới phát huy tốt được chứ."

Tôi muốn ăn một món nhất định, nhưng vì bếp không phải của mình, nên phải dẫn dắt cuộc nói chuyện theo hướng có lợi.

Vài phút sau…

Kế hoạch thành công.

Jung Ha-sung bị thuyết phục rằng ăn uống đầy đủ là chìa khóa để đạt được thành tựu ma thuật, thế là cậu ta nổ máy xe.

Ban đầu, chúng tôi định đến siêu thị gần đó để mua nguyên liệu, rồi về nhà nấu nướng.

‘Vừa tiết kiệm được tiền thuê nhà, cũng đáng để bỏ ra chút tiền mua nguyên liệu ngon.’

Mà nghĩ kỹ lại, có vẻ như ô tô ở Trái Đất có một nét văn hóa đặc trưng nào đó.

Chỉ là… tôi vẫn chưa thể xác định chính xác nó là gì.

‘Hừm.’

Đến khi chiếc xe của Jung Ha-sung dừng lại trước cửa, tôi chọn ngồi vào ghế sau, bên phải, đơn giản vì từ vị trí đó, tầm nhìn của tôi rộng hơn.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó—

Người đứng đầu bảng xếp hạng thợ săn Hàn Quốc—cậu ta—bỗng chấn động đến mức làm xáo trộn cả ma lực.

Ghế còn trống, vậy thì tại sao cậu ta lại bất ngờ như vậy khi thấy tôi chọn ngồi phía sau? (ẻm như tài xế của anh vậy á)

‘Rốt cuộc thì nó có ý nghĩa gì?’

Nếu cứ đứng đờ ra đây, tôi lại càng trở nên kỳ quặc hơn.

Thế nên tôi giả vờ không để ý, cứ cứng rắn giữ vững lựa chọn của mình.

‘Xem nào, thứ nhất là gia vị, thứ hai là bí ngòi, thứ ba là đậu phụ…’

Khi tôi đang ngồi thoải mái, đợi đến nơi, thì—

Reng reng.

Reng reng.

Một giai điệu quen thuộc từ phim truyền hình—thứ mà chủ nhân ban đầu của cơ thể này chỉ từng lướt qua khi còn sống—bỗng trở thành hiện thực.

Nói đơn giản, tiếng chuông mặc định của điện thoại đã vang lên trong xe.

Điện thoại của tôi đã được đặt chế độ nhạc chuông là âm thanh giọt nước, vậy nên—

‘Khốn thật.’

Điện thoại của thợ săn xếp hạng 1 toàn Hàn Quốc đang reo lên.

Trên đời này, có dấu hiệu nào điềm gở hơn thế nữa không?

"Điện thoại của cậu…"

Tín hiệu đèn giao thông chuyển sang đỏ.

Khi xe tạm dừng, Jung Ha-sung bấm nút trên vô lăng để kết nối cuộc gọi.

"Alo…!"
"Tôi đang lái xe."

Cậu ta báo tình trạng của mình một cách bình thản, có vẻ như đã quá quen với những tình huống kiểu này.

Nhưng người ở đầu dây bên kia thì không như vậy.

Giọng nói vội vã, hối hả như có lửa cháy dưới chân.

Cạch.

Tôi tựa khuỷu tay lên cửa sổ, lặng lẽ suy tư.

‘Ôi trời.’

Đúng là hành tinh có câu “hoa nở không quá mười ngày”, hòa bình của thợ săn cũng chẳng kéo dài nổi một tháng.

Nội dung cuộc gọi gửi đến Jung Ha-sung là gì?

Không cần dài dòng.

 Hiệp Hội Thợ Săn Hàn Quốc đang ở trong tình trạng báo động tổng lực.

"Dù sao đi nữa, thợ săn, xin lỗi vì đã gọi khi anh đang lái xe. Nhưng nếu có thời gian, xin hãy đến hiệp hội ngay lập tức."

Đến mức mà bữa tối với canh đậu tương cũng không còn quan trọng nữa, thậm chí bỏ cả bữa cũng phải đến ngay.

"Mức độ khẩn cấp cao sao?"
Người đàn ông có giọng như phát thanh viên hỏi lại, có phần nghi hoặc.

Nhưng câu trả lời tiếp theo của nhân viên hội ngay lập tức thuyết phục cậu ta.

Bởi vì một thuật ngữ mà ngay cả những người ngoại đạo cũng có thể nhận ra đã được nhắc đến.

"Chúng tôi có quá nhiều điều cần hỏi anh, thợ săn."

Run rẩy.

Nhân viên hiệp hội đang bấu chặt điện thoại, run lên từng đợt.

Và sau cùng, người đó tiết lộ nguyên nhân của sự hỗn loạn này với thợ săn Cấp S đã nhận cuộc gọi.

-"C-có chuyện lớn rồi. Ở Sejong… [Bạch Nhân Tháp] đã xuất hiện…!"

 

 

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.