Anh thì cứ đứng phía sau, nhắm mắt lại rồi liên tục giục cậu phải duy trì kết giới.
Trong khi đó, đám tiểu ác quỷ trước mặt lại nhảy loi choi khắp nơi, khiến cậu hoa cả mắt.
"Phân tích cho thấy điểm yếu của bọn chúng chính là ánh sáng mạnh và nhiệt độ cao. Ha-sung à, thử mở rộng phạm vi kỹ năng xem sao."
"…Khoan đã, thầy nhìn chữ được luôn trong tình trạng thị giác đảo lộn thế này sao?"
"À… Ừm…"
Thật đáng sợ.
Nhưng một khi đã vào hầm ngục thì chẳng còn đường lui nữa.
Ha-sung nhanh chóng tập trung vào giọng nói của sư phụ.
Làm theo hướng dẫn của anh, cậu cố gắng điều chỉnh ngọn lửa sao cho nó chỉ bao phủ quanh cơ thể, tránh làm liên lụy đến người khác, đồng thời thực hiện những pha cận chiến sát sao nhất có thể.
Nhưng chiến đấu theo cách này thì nóng bức là điều đương nhiên.
Dù có là một siêu năng lực gia miễn nhiễm với nhiệt độ cao hơn người bình thường đi nữa…
Thì khi bị đầu ngọn lửa quấn lấy, cảm giác đau đớn vẫn chẳng khác gì có một khối băng lạnh buốt đang mài vào da thịt vậy.
Càng đánh, da càng buốt và nhức nhối.
Xét về cấp độ, hầm ngục cấp A và một thợ săn cấp S vẫn là một khoảng cách khá lớn.
Hơn nữa, cậu cũng không khác gì một cuốn bách khoa toàn thư sống, đã từng săn vô số quái vật. Vậy nên việc công phá hầm ngục này, ít nhất về mặt lý thuyết, vẫn diễn ra suôn sẻ.
—Tách!
Ngay khi ngọn lửa bùng lên giữa trung tâm hầm ngục, bọn quái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707851/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.