Thà rằng có người nổi giận ngay trước mặt tôi còn hơn.
Như phản ứng của người vừa rồi đã cho thấy, thực tế là công chúng vẫn chưa biết rõ chi tiết về vụ việc với lũ Beast.
Những người vào công viên không hề hay biết rằng thủ lĩnh của đám Beast giả mạo chính là Enzo Chiano, cũng như việc tôi đã bị ho ra máu và được đưa đi cấp cứu.
Do thông tin bị kiểm soát tạm thời, họ vẫn vô tư tiếp cận một thợ săn cấp S như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng tôi lại phản ứng rất nhạy cảm trước tình huống này.
Ba lần liên tiếp bị nổ phổi.
Sau những thất bại đó, thành thật mà nói, một nhà nghiên cứu (vốn dĩ đã không phải kiểu người có tính tình tốt đẹp gì) hoàn toàn có lý do để phát cáu vì mọi thứ đều diễn ra trái với dự đoán của mình.
‘Mình bắt đầu hạ thấp tiêu chuẩn đánh giá rồi đây.’
Mọi thứ đang ngày càng trở nên thiếu khách quan.
Ngay cả bản thân tôi cũng nhận thức được điều đó.
Nhưng để tự nhủ rằng không nên bị cuốn theo cơn bực bội nhất thời… liệu có thực sự đáng để tôi phải cố gắng vì người Trái Đất đến mức này không?
‘Dù sao thì mình vẫn đang cố gắng giữ sự công bằng nhất có thể.’
Tôi lấy điện thoại ra.
‘Bình thường mình hay dùng các phương tiện truyền thông để tìm kiếm thông tin chính xác. Nhưng tin tức lại có xu hướng tập trung vào những sự kiện tiêu cực và giật gân, nên lần này chắc không giúp ích được gì.’
Dù mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng đồng thời, tôi cũng điều chỉnh giác quan đã phát triển của mình để quan sát xung quanh.
‘Mà này, số lượng người xung quanh ngày càng đông lên thì phải…’
Có vẻ như tin đồn về sự xuất hiện của một thợ săn cấp S gần bệnh viện đã lan rộng.
"Hừm."
Vậy là thời gian dạo công viên đã kết thúc.
Có lẽ đã đến lúc tôi nên chuyển địa điểm.
Sau khi đưa ra quyết định, tôi rời công viên và bước vào khu trung tâm thành phố, chỉ mang theo một quyển sổ tay.
Chỉ đơn giản là che giấu ma lực đi một chút.
Nhưng vậy thôi cũng đủ khiến nhiều người không chắc chắn rằng tôi có phải là Kim Gi-ryeo thật hay không, vì tôi không mặc vest.
Nhờ vậy, tôi có thể lặng lẽ len lỏi giữa đám đông, tiếp tục ghi chép quá trình quan sát.
"……."
Nhưng càng tiếp tục, những con số âm trong sổ tay càng tăng lên.
‘Mới đó mà đã -23 điểm rồi à.’
Ẩn sâu trong lớp da con người này, tôi cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.
‘Nếu cứ tiếp tục theo hướng này, dù có đánh giá chậm đến đâu thì kết quả vẫn quá rõ ràng.’
Điều đáng nói là…
Người cảm thấy khó chịu nhất trước việc số điểm âm liên tục tăng lên lại chính là tôi.
Một kẻ nổ súng loạn xạ chỉ vì bất mãn với thế giới.
Một tên trộm sẵn sàng phản bội bạn bè vì tiền.
Những con người có thể tỏ ra tử tế với đồng loại nhưng lại hoàn toàn thờ ơ với động vật, chim chóc, ong mật, hoặc bất cứ điều gì khác mà họ cho là không quan trọng.
Từ góc nhìn của một người ngoài hành tinh, tôi cảm thấy Trái Đất đã bỏ lỡ thời điểm tự định hướng lại con đường của mình.
Vì vậy, tôi đã muốn giúp đỡ họ.
Nhưng khi những con số tiến dần đến mục tiêu 100 điểm, kỳ lạ thay, tiêu chuẩn đánh giá của tôi lại bắt đầu dịu đi.
Thậm chí ngay cả khi chứng kiến một lão già bị kéo lại bởi mời chào một giao dịch mờ ám, tôi cũng…
"Này, nhìn là biết tai cụ ấy nghễnh ngãng rồi, chắc gì đã nghe rõ mấy điều khoản hợp đồng đâu? Đừng lôi kéo cụ nữa."
"Hức! T, tôi xin lỗi!"
Tôi đã do dự khi thêm một điểm trừ.
‘Đây chính xác là sự mất khách quan mà mình lo ngại nhất.’
Lý do thì quá rõ ràng.
Gu Seo-hyung, Jung Ha-sung, Ahn Yoon-seung.
Nếu họ biết về kế hoạch của tôi, chắc chắn phản ứng sẽ không hề tích cực.
‘Còn về Seo Esther, nếu đánh giá nghiêm khắc thì cô thậm chí còn nghiêng về phía bị loại hơn, nên không cần bàn tới…’
Chỉ là một giả thuyết thôi.
Nhưng nếu gia đình của Ahn Yoon-seung không đạt tiêu chuẩn, tôi sẽ hành động ra sao?
Liệu tôi có thể trừ khử họ không?
‘Nếu đã rút kiếm, thì ít nhất cũng phải chém một củ cải chứ. Cứ tiếp tục thế này thì mình sẽ phá hỏng kế hoạch chỉ vì sự thiên vị mất.’
Thật bất ngờ, câu trả lời mà tôi tự đưa ra cho chính mình lại là “không”.
Và điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bị mắc kẹt trong một cơ thể nguyên thủy đến mức không thể sử dụng ma thuật có sức công phá ngang tầm hủy diệt quốc gia đã đủ bực mình rồi.
Vậy mà bây giờ, tôi còn không thể làm những gì mình muốn chỉ vì phải cân nhắc đến cảm xúc của một vài sinh vật có vú.
Bảo tôi chỉ biết đứng nhìn cái thế giới đầy ích kỷ này tiếp tục suy đồi sao?
-Bịch.
Khi tôi đang chìm trong dòng suy nghĩ đó—
"Ôi chao… Cảm ơn cậu nhé. Thanh niên ngày nay vẫn còn người tử tế như cậu sao."
"Bà cụ định đi đâu vậy ạ?"
"Dù sao cũng chỉ định đi chợ đằng trước thôi. Đến nơi rồi nên cậu đừng để tâm, cầm lấy cái này đi."
Người phụ nữ lớn tuổi vừa thoát khỏi trò mời chào mua bán nhờ tôi giúp đỡ bất ngờ đưa tay vào túi áo, rút ra một thứ gì đó bằng đôi bàn tay gầy guộc của mình.
[Kẹo hồng sâm Goguryeo-Baekje-Silla]
Một viên kẹo trông thô kệch.
Nhìn vào món quà cảm ơn ấy, tôi bỗng dưng càng cảm thấy không muốn bị những thứ như tình cảm chi phối.
Kể cả khi phải làm những việc mà những người quen biết tôi trên Trái Đất không thích.
'Nếu mình ra tay loại bỏ những kẻ chẳng thể cải tạo nổi, chẳng phải những người lương thiện sẽ ít có nguy cơ bị lừa gạt hơn sao?'
Nhưng nếu một thợ săn cấp S mà họ quen biết bỗng dưng ra tay giết hại đồng loại, thì cú sốc tinh thần cũng chẳng phải chuyện nhỏ.
'Dù chọn đường nào thì cũng chỉ toàn điểm trừ.'
Tôi tự cười chua chát trước sự do dự của bản thân.
Nhưng, tôi không dừng lại.
Bởi lẽ, chỉ mới vài giờ trước, tôi đã phải trải qua lần thứ tư nổ phổi khi cố gắng điều tra thi thể.
'Nội tạng bị nát bấy thành hình cả tám tỉnh, đổi lại hôm nay mình vẫn chỉ là một kẻ vô lực. Đành hoãn thủ tục xuất viện lại đến ngày mai vậy…'
Nằm lì trên giường bệnh giết thời gian thì quá uổng phí.
Thế giới khác mang tên Hàn Quốc này quá rộng lớn và thú vị.
Vậy nên tôi cứ tiếp tục lang thang khắp nơi cho đến khi bầu trời dần nhuốm sắc cam của hoàng hôn.
"Hửm?"
Ngay lúc tôi nghĩ đến chuyện quay về bệnh viện—
'Gì đây?'
Một cảm giác khó chịu đột nhiên xuất hiện trong phạm vi nhận thức của tôi.
Lúc đó, tôi đang đứng ngoài đường, cố bắt taxi vì chưa biết đến sự tồn tại của ứng dụng gọi xe.
Nhưng giữa lòng thành phố xa lạ, khi bắt gặp một nguồn ma lực quen thuộc, tôi không khỏi tò mò.
'Seon Woo-yeon.'
Buổi chiều, trời vẫn còn sáng trưng.
Vậy thì tại sao ma lực của cô ấy lại xuất hiện ở một tòa nhà hoàn toàn không liên quan đến Hiệp hội Thợ săn?
"A-ha."
Tôi bật điện thoại lên xem giờ.
Câu trả lời ngay lập tức hiện ra.
[04:23]
[Thứ Bảy]
[Pin - 80%]
Thì ra là cuối tuần, cô ấy không đi làm.
'Quả nhiên là một thợ săn. Khái niệm về ngày trong tuần cũng bay sạch luôn.'
Nếu vậy, có lẽ tòa nhà mà cô ấy đang ở chính là nơi ở của cô.
'Cô ấy cũng từng dùng kỹ năng [Truy Dấu] để tìm mình vài lần rồi. Nếu lần này mình làm vậy thì cũng chẳng khác gì nhau.'
Bỗng dưng tôi thấy hứng thú.
Tôi từng ghé qua nhà của Kang Chang-ho, Jung Ha-sung và Ahn Yoon-seung.
Và kiểu sinh hoạt của mỗi người trong số họ đều rất khác nhau.
Nhưng tôi lại không có chút thông tin nào về nơi ở của một người mang họ Seon như cô ấy.
Tò mò muốn biết cô ấy sống như thế nào, tôi quyết định đi kiểm tra thử.
'Nếu cứ đi theo hướng có ma lực thì sẽ tìm được thôi…'
Nếu đó chỉ là một khu chung cư bình thường, tôi sẽ quay về ngay mà không bận tâm thêm.
Nhưng không.
Tôi nhanh chóng nhận ra tất cả những suy đoán của mình đều sai bét.
"Hả?"
Một sân chơi đầy màu sắc đập thẳng vào trí nhớ của tôi, khiến cả cơ thể cứng đờ vì ký ức cũ bất ngờ ùa về.
Một tòa nhà với những tầng thấp đặc trưng.
[Trung tâm bảo trợ trẻ em Naeilro]
Tôi bất giác đưa tay chạm vào chân mày, chìm vào dòng suy nghĩ.
'Ừm. Tự dưng thấy cái này làm mình quên mất. Ở Trái Đất, bao nhiêu tuổi thì vẫn được tính là thiếu niên nhỉ…?'
Biển hiệu đã cho tôi biết nơi này là gì.
Nhưng tại sao Seon Woo-yeon lại ở trong tòa nhà đó?
Tôi lại một lần nữa quan sát tòa nhà.
Dù có kiểm tra bao nhiêu lần đi chăng nữa, nơi này vẫn rõ ràng là một cơ quan nhà nước chăm sóc trẻ em mồ côi.
‘Tên và địa điểm có khác, nhưng đây chắc chắn không phải nơi mà chủ cũ của cơ thể này từng ở.’
Thế nhưng, biết không?
Ngay khi nhìn thấy một tổ chức đầy tính vị tha như thế này, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi lại là—
‘Quả nhiên vẫn nên quét sạch một nửa dân số Trái Đất thì hơn.’
Một ý nghĩ đầy nguy hiểm bất giác len lỏi vào tâm trí tôi.
Dĩ nhiên, trong thời đại quái vật hoành hành như hiện nay, chuyện mất người thân vì tai nạn bất ngờ đã trở thành điều hiển nhiên.
Nhưng trước khi thế giới này trải qua cú sốc về ma lực, nguyên nhân khiến trẻ em bị đưa vào trung tâm bảo trợ có thể được chia thành các nhóm sau:
20% do bị bạo hành.
20% là con ngoài giá thú bị vứt bỏ.
20% bị bỏ mặc trong các vụ ly hôn mà không ai muốn nuôi dưỡng.
Thêm một tỷ lệ phần trăm nhất định là trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.
Gần một nửa trong số đó là kết quả của những kẻ vô trách nhiệm.
"Haiz, trời đất ơi."
Vậy khi đã bước vào những cơ sở bảo trợ như thế này, liệu đám trẻ có thực sự được bảo vệ an toàn không?
Câu trả lời là không.
Số phận của chúng hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi.
Kém may mắn thì sẽ bị nhốt trong những cơ sở mục nát, nơi mà khoản trợ cấp thực phẩm còn bị biển thủ.
Những đứa trẻ yếu ớt, không có ai để dựa vào, thậm chí còn chẳng thể trốn thoát.
Vậy nên—
"Tại sao trong tòa nhà thấp lè tè này lại có lắm sinh vật có vú vậy chứ."
Dù gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc, tôi đã bắt đầu cân nhắc việc trừ điểm chỉ vì nơi này có quá đông người.
Nhưng ngay lúc đó—
"Ê này! Mấy đứa! Nhìn kìa! Có một ông chú trông siêu đáng sợ đang đứng trước cổng kìa!"
"Ở đâu? Cổng nào?"
"Tránh ra coi, để tao xem nào."
"Hả? Thật này! Mặt ông ta trông ghê quá!"
"Ai vậy trời?"
Có vẻ như vì đứng đờ ra ngay trước cổng quá lâu, tôi đã nhanh chóng bị những cư dân của nơi này phát hiện.
"Chị ơi! Có kẻ trộm ở ngoài cửa kìa!"
"Trộm đến! Hắn định lấy cái áo phao mới của em!"
"Ơ kìa, mấy đứa… Không nên dùng mấy từ đó lung tung đâu nhé…"
Và đúng như nguồn ma lực đã chỉ ra từ trước—
Một thợ săn cấp B đang có mặt tại sân chơi của trung tâm bảo trợ này.
"Đó không phải kẻ trộm đâu…"
Một người phụ nữ với mái tóc dài đen nhánh dừng bước.
Seon Woo-yeon.
Cô ấy không chỉ đang vác theo một đống vật liệu xây dựng nặng nề và bám đầy bụi bẩn—một hình ảnh hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt thanh tú của mình—mà còn tròn mắt lên như một con thỏ khi nhận ra tôi.
Vậy là đã đến lúc phải giải thích.
"Thợ săn Kim Gi-ryeo."
Nơi này, xét cho cùng, cũng giống như trường tiểu học hay nhà trẻ—một không gian cần được bảo vệ nghiêm ngặt.
Thế mà tôi lại không nhận ra rằng bản thân trông cực kỳ đáng ngờ khi cứ đứng lảng vảng ở đây.
"Chào cô, Seon Woo-yeon."
"Vâng, chào anh. Nhưng đột nhiên anh đến đây làm gì vậy?"
"Chỉ là đang đi ngang qua, tình cờ cảm nhận được một nguồn ma lực quen thuộc thôi."
"Không còn lý do nào khác à?"
"Không."
"Tôi đoán là vậy. Nhưng nếu anh làm thế này với ai khác ngoài tôi, có khi sớm muộn gì cũng gặp rắc rối pháp lý đấy."
[Khu nghỉ ngơi trong tòa nhà]
Tôi ngồi đó, cầm trên tay một cốc trà lúa mạch được rót ra từ ấm nước trong phòng nghỉ, nghe cô ta càm ràm—hoặc có lẽ là trách mắng thì đúng hơn.
Đối với Seon Woo-yeon, một người vốn không thích những sự kiện phá vỡ kế hoạch trong ngày của mình, tôi đã là một vị khách bất ngờ ngoài mong muốn.
"Wow… đúng là một thợ săn cấp S thật kìa."
"Sao anh ấy lại đến trại trẻ mồ côi của mình nhỉ?"
May mắn là, ít nhất thì ngoài cô ta ra, những người còn lại có vẻ đón tiếp tôi khá nồng nhiệt.
Tôi liếc mắt nhìn qua khe cửa.
‘Nhanh nhỉ.’
Những cặp mắt vừa ló ra thăm dò lập tức biến mất ngay khi bị tôi bắt gặp, chạy tán loạn như thú rừng hoảng loạn.
Bầu không khí lặng đi.
Và tôi là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Không biết có nên hỏi câu này không, nhưng thật sự tôi rất tò mò… Tại sao cô lại ở đây?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.