"Không biết có nên hỏi câu này không, nhưng thật sự tôi rất tò mò… Tại sao cô lại ở đây?"
"Húp."
Seon Woo-yeon nhấp một ngụm trà lúa mạch, rồi trả lời gọn lỏn.
"Vì là cuối tuần."
Nhưng câu trả lời đó chẳng nói lên điều gì cả.
"Cuối tuần?"
Tôi chớp mắt khó hiểu.
Cuối cùng, cô ấy cũng chịu giải thích.
"Nói một cách đơn giản… thì cũng như bao nhân viên văn phòng khác. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, nên tôi dành thời gian cho sở thích cá nhân thôi."
"Sở thích?"
"Lại hỏi nữa?"
"Ý tôi là… sở thích của cô là đến trại trẻ mồ côi à?"
"Chính xác hơn là hoạt động tình nguyện."
"Ôi trời."
"Trước đây, vào cuối tuần, tôi thường làm công việc sắp xếp kệ sách ở trung tâm văn hóa gần nhà. Nhưng từ năm nay, hệ thống thay đổi, nên tôi chuyển sang hoạt động tình nguyện ở đây."
Vậy ra những thứ như thế này cũng có thể trở thành sở thích của con người sao.
"Hồi chưa thức tỉnh, tôi còn thích đi hiến máu nữa. Nhưng giờ thì không thể làm vậy được nữa vì cơ thể tôi nằm trong danh sách đặc biệt… khá đáng tiếc."
Tôi im lặng nghe cô ấy nói, rồi cất giọng.
"Tại sao?"
Tại sao lại bỏ công sức lao động mà không được trả công?
Câu hỏi này bật ra từ sâu trong lồng ngực khiến Seon Woo-yeon thoáng bối rối.
"Ờ… chỉ là… tôi thấy vui thôi."
"Cái gì cơ?"
Nhưng không lâu sau, cô ấy lập tức phản bác mạnh mẽ.
"Tôi hiểu mà. Khi tôi nói ra chuyện này, có người sẽ xem tôi như một người cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707887/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.