Dù là một cái vật phẩm có cũng như không, thì trước mắt cứ để đó thì hơn.
Ít nhất là nếu xét từ góc độ của một người Hàn Quốc.
Mà dù sao thì, nếu tính ra, hành động kia cũng có thể xem như một lời xin lỗi.
Hắn đã quỳ gối, đồng thời thể hiện sự áy náy hết mức có thể.
‘Ít nhất thì, đó là theo lời của hắn.’
Vậy nên, nếu tôi cứ cố gây sự thêm thì cũng chẳng ích lợi gì.
‘Có ép hắn quỳ gối bằng cách tẩy não thì cũng chẳng vui. Tôi chẳng thu được gì từ đó cả.’
Nếu ký sinh thể nghe thấy, có lẽ nó sẽ thấy đây là một phát ngôn không hấp dẫn lắm. Nhưng thực tế thì, lập luận của Kang Chang-ho cũng không phải không có lý.
Tâm lý con người vốn không dễ dàng mua được bằng tiền hay bạo lực.
Dù cho có cố tạo ra những thứ vô hình như thế bằng các phương tiện đơn thuần, thì thứ thu được cũng chỉ là những cảm xúc bề nổi mà thôi.
Do đó.
‘Phải. Hắn nói đúng. Sự chân thành của con người vốn không dễ dàng bị kẻ khác chiếm đoạt.’
Nếu đã thế này...
Cần thay đổi kế hoạch.
‘Nhưng nếu không phải tâm hồn, mà là vẻ ngoài của con người thì sao?!’
Cuối cùng, tôi đã nhận ra.
Ít nhất thì vào thời điểm hiện tại, chuyện khiến Kang Chang-ho thực sự hối lỗi là điều bất khả thi.
‘Dù chưa kiểm tra tận mắt, nhưng chắc chắn là não trước của hắn có vấn đề. Không thì sao có thể cố chấp giữ cái tính cách chó má đó đến mức này chứ.’
Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707890/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.