“Anh nói gì cơ?”
Đây là một cú sốc theo một nghĩa khác.
Nếu vậy, điều đó có nghĩa là thợ săn Kang, kẻ lười biếng khét tiếng, đã tự mình bước vào hầm ngục chỉ vì một đồng nghiệp trong ngành khuyên bảo.
‘Hả?’
Khoảnh khắc đó, trong đầu Jung Ha-sung chợt lóe lên một đoạn hội thoại trong quá khứ.
-Xin lỗi, nhưng anh có thể... uy hiếp Kang Chang-ho để hắn chịu tham gia đột kích được không...?
Mãi đến bây giờ, cậu ta mới sực nhớ ra chuyện đó.
Cậu vốn dĩ đã luôn mong muốn các thợ săn khác hoạt động tích cực hơn.
Thậm chí, đã từng than thở trước mặt một thợ săn khác rằng, “Không biết có cách nào để bắt tên Kang Chang-ho kia làm việc nghiêm túc hơn không.”
‘Đừng bảo là vì câu nói vô tình đó của mình mà hắn tham gia đột kích thật đấy nhé?’
Có lẽ Kim Gi-ryeo đã nhớ rất rõ lời than phiền ấy của cậu ta.
Bởi ngay khi cổng hầm ngục cấp A khét tiếng xuất hiện ở Hàn Quốc, Kim Gi-ryeo đã lập tức liên hệ với Kang Chang-ho.
‘Chính miệng hắn vừa nói rồi còn gì. Hắn tham gia chỉ vì bị Kim Gi-ryeo ép buộc mà thôi.’
Nhưng điều khó hiểu nhất là—Kim Gi-ryeo, dù đang trong tình trạng bệnh nặng, vẫn quyết định tham gia đột kích.
Gương mặt quốc dân anh hùng bỗng chốc trầm xuống.
Dù không tính đến chuyện người kia lớn tuổi hơn mình vài bậc, thì Kang Chang-ho cũng đã là một người trưởng thành.
Thêm vào đó, Jung Ha-sung cũng đã mắc phải không ít
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707903/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.