‘Không có chuyện tự dưng xuất hiện mà không báo trước chứ!’
Lee Hwa-young lén đảo mắt trong cơn hoảng loạn.
Thật lòng mà nói, bà ta cứ nghĩ rằng tên thợ săn này gần đây bận rộn với công việc của mình, nên chắc chắn sẽ không rảnh để bận tâm đến bà ta.
Hơn nữa, người này dù gì cũng là con ruột của bà ta, nhưng lạ lùng thay—
Nhìn hắn càng lâu, bà ta càng cảm thấy rợn người.
Đặc biệt là cái cách hắn cứ liên tục gọi "mẹ, mẹ" bằng giọng điệu gượng gạo đó, nghe thật gai người.
Tuy nhiên, bà ta lại không thể lý giải chính xác vì sao cảm giác tồi tệ này lại dâng lên trong lòng.
"Sa..."
Lee Hwa-young hít một hơi thật sâu.
Rồi dồn hết sức vào giọng nói, tranh thủ khoảnh khắc im lặng này để đột ngột hét lên thật lớn.
"CỨU TÔI VỚI! CỨU TÔI VỚI! MỌI NGƯỜI ƠI, XIN HÃY GỌI CẢNH SÁT GIÚP TÔI! KIM GI-RYEO, KIM GI-RYEO GIẾT NGƯỜI RỒI!"
Đối với một kẻ đang bị trói, đây thực sự là một hành động cần rất nhiều dũng khí.
"CÓ AI KHÔNG? CỨU VỚI!"
Nhưng mà…
Không có gì cả.
Không có tiếng động nào phản hồi.
Bây giờ mới chỉ 7 giờ tối—vẫn còn sớm, lẽ ra hàng xóm vẫn chưa đi ngủ.
Vậy mà lạ lùng thay—
Cả khu nhà lại hoàn toàn yên tĩnh.
Không phải kiểu láng giềng vô tâm, mà là sự im lặng đến mức quái dị.
Âm thanh từ ống thông gió của quán thịt nướng gần đó? Biến mất.
Tiếng ồn của xe máy giao hàng vẫn thường xuyên chạy qua? Cũng biến mất.
"Hả?"
Bình thường, dù có bị phàn nàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2707907/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.