Vậy ra lần đầu tiên tôi nói với Jung Ha-sung rằng sẽ lập đội cùng cậu ta là khi nào nhỉ? À, mùa đông năm ngoái...?
Thế giới này đã ban cho đại pháp sư cả sức mạnh lẫn nghĩa vụ đi làm.
Vậy nên tôi, dù sao cũng phải vào hầm ngục, nhân tiện cứu giúp nạn nhân đáng thương bị lừa đảo vậy. Thế là tôi thản nhiên chấp nhận yêu cầu từ đối phương.
Mùa đông năm ngoái đến giờ thì quả thật hơi quá rồi nhỉ.
Lựa chọn đầy lương tâm của top 0.01% Alphauri.
Thậm chí, tôi còn có ý định đưa người kia đi cùng trong một khoảng thời gian sau chuyến đi này. Đúng lúc đó, câu hỏi của người Trái Đất lại vọng tới.
—À, thợ săn Kim, xin lỗi.
“Lại gì nữa?”
—Thật ra tôi không nghĩ anh sẽ đồng ý dễ dàng thế này, nên...
“Không có gan vào hầm ngục à?”
—Chính xác hơn thì, tôi lo rằng mình sẽ trở thành gánh nặng trong đó.
“À.”
Gật gật.
Vừa nghe xong, tôi đã hiểu ngay lập tức.
Dù sao hồi còn cấp F, tôi cũng thường có nỗi lo tương tự.
Thực tế còn có lần tôi hành xử y hệt một cục nợ trong hầm ngục nữa kìa!
Hình ảnh sự cố [nhân ngư] lướt qua tâm trí—nếu không bị kẹt cùng Jung Ha-sung khi đó, chắc tôi đã tiêu đời rồi.
Nhưng dòng suy nghĩ chỉ đến đó là dừng.
Với tính cách ưu tiên hiệu suất, tôi liền đi thẳng vào vấn đề.
“Đừng lo về chuyện đó. Tôi đã tính toán kỹ trong đầu và thấy không sao nên mới đồng ý.”
—Tính toán ạ?
“Cậu đi cùng chắc chắn sẽ có lợi hơn.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2709771/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.