Từ Hầm Ngục rồi Tới Một Nồi Canh Đang Bốc Khói
Một cánh cổng cấp EX mà lại bày ra một nồi canh nghi ngút khói ngay trước mặt?
Dù mục đích là gì, thì cánh cổng này đúng là bậc thầy trong việc khiến con người hoang mang.
‘Hơn nữa, lại còn ngay trong hầm ngục.’
Thế nhưng, dù đang đối diện với khung cảnh bữa cơm thân thuộc, Jung Ha-sung vẫn không hề động đậy.
Cậu ta không ngồi xuống cũng chẳng cầm thìa, thậm chí còn không có ý định cùng ăn với người mẹ mà gần đây cậu chỉ toàn thấy nằm trên giường bệnh.
‘Nhà mình từ nhỏ đã luôn mua kim chi ăn. Thế nên vốn chẳng có cái gọi là hương vị gia đình…’
Một nồi canh thế này, cậu ta cũng có thể tự nấu bất cứ lúc nào.
Vậy nên Jung Ha-sung nhẹ nhàng điều động ma lực, như thể hít thở tự nhiên, chuẩn bị sẵn sàng để thiêu rụi ảo ảnh mà tổ quái vật tạo ra.
‘Uống thuốc hồi phục đã khá lâu, vậy mà thứ hiện ra trước mắt vẫn không thay đổi.’
Thế nhưng, ngay tại đây, cậu ta lại không đủ quyết tâm để tấn công thứ giả tạo nhất.
Phải chăng điều đó có nghĩa là tinh thần của cậu ta vẫn chưa được tôi luyện đủ?
‘Nếu vậy, cách hoạt động của hầm ngục này không đơn thuần là trạng thái bất thường do ảo giác…’
Jung Ha-sung chìm vào suy nghĩ.
Có vẻ như việc người đột kích không ngồi vào bàn ăn không nằm trong dự tính của nó, nên ảo ảnh kia thoáng giật mình, bất giác đông cứng lại tại chỗ.
Người đàn bà trung niên với mái tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tho-san-huyen-tuong-tai-di-gioi/2709772/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.