“Huyết Ngẫu giáng thế!”
Vương Vệ Chi cùng Ngụy Lương chưa chắc biết được uy lực của con Huyết Ngẫu này, nhưng Lâm Thu lại thật sự rõ ràng.
Dựa vào một con Huyết Ngẫu, Tế Uyên liền có thể nghênh ngang đi ngang ở địa bàn tu sĩ Nhân tộc không cần kiêng nể gì, giết đến mức chính đạo từng bước lùi lại, chỉ có các đại trận hộ sơn của các tông môn lớn mới có thể tạm thời ngăn lại tên cuồng ma khát máu này.
Ngay cả Ngụy Lương cũng đánh không lại Tế Uyên cùng Huyết Ngẫu khi chúng toàn thịnh.
Tế Uyên thông minh, biết mình rốt cuộc ở trình độ nào, cho nên sẽ không rời khỏi Huyết Ngẫu nửa bước.
Tất cả mọi người trong chính đạo nghĩ hết mọi biện pháp, muốn tách Tế Uyên và Huyết Ngẫu ra rồi đánh chết, lại bị hắn tương kế tựu kế, thiết lập bẫy rập vài lần, cướp đi tính mạng vài đại kiếm tiên của chính đạo. Lúc ấy Lâm Thu mơ hồ có một loại cảm giác, cảm thấy “Ngụy Lương” thật ra cũng không phải là quá thông minh, ngược lại có chút nông cạn, chỉ vì cái lợi trước mắt……
Từ từ! Hình như vị “Nguỵ Lương” trong sách kia cũng không giống Trác Tấn cho lắm nha!
Tuy rằng nàng cơ hồ không tiếp xúc với Trác Tấn được bao nhiêu, nhưng Lâm Thu trong xã hội lăn lê bò lết muốn mòn hai chân, công lực nhìn người cũng xem như có vài phần. Trác Tấn là loại người thành thật hay thương xót người khác, trước khi ngộ đạo hẳn là có một chút cổ hủ ngoan cố, quyết tâm giữ lề thói cũ, chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tinh-tinh-nguoi-la-cua-nu-chu/447097/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.