(*) Cộng tình: đồng cảm.
“Vương Vệ Chi, nương ngươi và ta, có giống nhau không?”
Lâm Thu rốt cuộc không nhịn được, hỏi ra.
Vương Vệ Chi ngơ ngác nhìn nàng, nhìn thật lâu.
Rốt cuộc, trả lời nàng một câu: “Ngươi không có tật xấu gì chớ?”
Lâm Thu dù sao đã bất chấp mọi giá, liền tiếp tục truy vấn: “Giống, hay là không giống!”
Khoé miệng Vương Vệ Chi cong thẳng lên, sau một lúc lâu, nghẹn ra một câu: “Ta giống nương ta, ngươi cảm thấy ngươi và ta, giống hay không giống?”
Lâm Thu: “……” Vậy thật đúng là không giống chút nào.
Vương Vệ Chi có một đôi mắt phượng tinh tế, mũi cực cao, môi mỏng lại đỏ hồng, là loại tuấn mỹ anh khí bừng bừng.
Lâm Thu thì bộ dáng xinh đẹp. Gương mặt này vốn là mặt tiêu chuẩn của nữ xứng ác độc, xinh đẹp cực kỳ, thậm chí mang theo chút vẻ hồ ly tinh. Nhưng mà tướng tự tâm sinh, khi Lâm Thu không nhúc nhích tâm tư, cân nhắc hố người, thì đó là bộ dạng biếng nhác ngốc nghếch, cộng với thói quen đôi mắt nàng lâu lâu lại sững sờ vô thần, liền thấy ngây thơ kỳ lạ.
So sánh với Vương Vệ Chi, quả thực là tướng mạo cùng khí chất có phần trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.
Thực tốt, không phải tìm thế thân là được.
Đang lúc nàng lén lút thở phào nhẹ nhõm đến khó mà phát hiện, bỗng nhiên nghe được dưới đáy Bích Ba Đàm truyền đến thanh âm của Ngụy Lương ——
“Vương Vệ Chi.”
Vương Vệ Chi theo bản năng nghiêm mặt lại, ưỡn ưỡn sống lưng.
Đôi mắt phượng rành mạch mà hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chu-tinh-tinh-nguoi-la-cua-nu-chu/447100/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.