Trời vẫn xanh, không khí vẫn tươi mát như vậy, nhưng Từ Kiều Diễm lại cảm thấy có một số việc đã không giống trước.
Vốn tưởng rằng từ cái ngày đùa giỡn với người đàn ông kia, cô và Từ tiểu Minh sẽ bị xếp vào loại hàng xóm đáng ghét, bị cự tuyệt lui tới, ai ngờ sáng sớm hôm sau, Uý Thượng Đình vẫn đến nhà cô gõ cửa, đưa cô đi làm giống như chuyện tối hôm qua chưa bao giờ phát sinh.
Lại nói đến vết thương ở chân của cô, thật không hiểu có phải do cô tức giận làm cho tuần hoàn máu tốt hơn hay không, chỉ ba ngày máu bầm đã tiêu tán toàn bộ, hết sưng, hại cô thiếu chút nữa tưởng rằng rốt cuộc không còn cớ để cho người ta đưa đón nữa; ai ngờ Úy Thượng Đình không nói nhiều, vẫn như cũ đưa đón cô đi làm.
Tất cả đều thuận lợi không phải rất tốt sao? Nhưng sự tình càng như ý, Từ Kiều Diễm càng cảm thấy có gì đó không ổn.
Xem đi! Hôm nay vẫn cùng thời điểm như mọi khi, anh xuất hiện ở cửa nhà cô. “Chào buổi sáng! Anh Úy.”
Liếc cô một cái, anh thản nhiên nói: “Chào buổi sáng.”
Lại còn nói chào buổi sáng với cô, mọi người nói xem có kỳ quái hay không?
“Anh Úy, hôm nay thời tiết giống như sẽ đổ mưa, đi nhờ xe anh thế này có được không? Dù sao anh cũng đưa em đi nhiều ngày rồi, sẽ không bớt một chuyến này chứ?”
Úy Thượng Đình ngoái đầu lại thản nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, nói không được cô sẽ không đi theo sao? Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-cuong-truc-so-nu-day-dua/375283/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.