Đây không phải là mơ chứ!
Từ Kiều Diễm không dám tin nhìn chằm chằm chiếc xe máy màu đen, nháy mắt mấy cái, xác định xe máy trước mắt không biến mất.
“Cầm.”
Cô nghe lời tiếp nhận mũ bảo hiểm, tầm mắt dừng trên người đàn ông lần đầu tiên chủ động ấn chuông nhà cô, hỏi cô muốn đi làm cùng hay không.
Ông trời đối với cô có phải quá tốt hay không? Giúp cho nguyện vọng của cô thành sự thật.
May mắn hôm nay khi cô mở cửa đã chuẩn bị tốt, bằng không lại để cho anh nhìn thấy bộ dáng chật vật của cô, cô chỉ sợ mấy ngày cũng không dám gặp lại anh.
Thấy Từ Kiều Diễm còn đang ngẩn người, Uý Thượng Đình đơn giản thay cô mang mũ bảo hiểm, lại leo lên chỗ ngồi, chuẩn bị nổ máy.
Động tác lên xe, khởi động xe của anh quá đẹp trai, khiến Từ Kiều Diễm hơi hơi đỏ mặt.
Đây là không phải mang ý tứ cô có thể ôm lấy eo người đàn ông mình thích, thoải mái sỗ sàng hay sao? Hà hà! Nghĩ đến thôi đã khiến cho cô hết thẹn thùng, lại cảm thấy hưng phấn !
“Nhanh lên xe!” Quá quen thuộc nụ cười tham lam trên mặt cô, nhưng không hiểu vì sao, Uý Thượng Đình tựa hồ không cảm thấy chướng mắt cùng chán ghét như trước kia.
“Ờ!” Cô hướng chỗ ngồi phía sau xe máy, chậm rãi ngồi lên xe, hai tay thực “Khách khí” đặt ở thắt lưng của anh.
“Nắm chặt chút, không cẩn thận bị ngã đó.”
Cô nén xuống nhịp tim đập dồn dập, đưa tay ra phía trước, mau chóng ôm eo người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-cuong-truc-so-nu-day-dua/375285/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.