“What! Đào Tinh Úy cậu với bác sĩ Tần hôn nhau rồi!!”
Giọng nói của Hạ Khê ở đầu bên kia điện thoại như là muốn từ trong loa nổ ra ngoài.
Đào Tinh Úy nâng lấy gương mặt đang ửng hồng, học theo giọng nói của Tần Thận, bình tĩnh nói: “Cũng được thôi, dù sao đây là chuyện sớm muộn, lại không có gì nghiêm trọng lắm.”
Trên thực tế kiêu ngạo quá sức.
Hạ Khê tấm tắc khen ngợi: “Đào Tinh Úy, bây giờ cậu có bản lĩnh thật nhỉ, tiến bộ rồi nhỉ! Ngay cả người đàn ông như Tần Thận cậu cũng có thể làm được! lần sau mình lại nghe được tin của hai người, có khi là đến mức trực tiếp ôm con luôn rồi?”
“Xí, nói thế nào cũng phải ở chung trước chứ.”
“Vậy thì cậu nói mau, hôn môi với Tần Thận rốt cuộc có cảm giác gì. Sẽ không khác gì hôn một tảng băng chứ?”
Đào Tinh Úy: “Đương nhiên là không! Giữa bọn mình…… hoàn toàn nhiệt tình như lửa! Hiểu?”
Hạ Khê: “Nhiệt…… nhiệt tình như lửa? Không hiểu lắm, thế nào là nhiệt tình như lửa?”
Đào Tinh Úy: “Loại cẩu độc thân ngàn năm như cậu đương nhiên không hiểu!”
Hạ Khê: “Vậy thì cậu nói đi chứ, hôn môi với Tần Thận rốt cuộc có cảm giác gì! Làm mình sốt ruột chết đi được.”
Nhưng muốn nói cụ thể là cảm giác gì, cô cũng không biết nói, bởi vì đích xác là quá nhanh rồi.
Khi đó cô chỉ muốn hôn trộm lên má Tần Thận thôi, kết quả sau phát hiện mình chạm đến môi của người đàn ông, đầu tiên là ở trên xe đã chạy trốn vào đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/1547595/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.