Tần Thận từ xa trong đám người tận mắt nhìn thấy Đào Tinh Úy ngất đi.
Tần xuất bước chân của anh từ bình thản trở nên dồn dập, trở nên rất nhanh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Giữa trán anh nhiều thêm một chữ “川” (xuyên) rất nhạt.
Giọng nói lạnh lùng, nhưng tốc độ ngôn ngữ lại nhanh gấp đôi so với bình thường.
Phùng Lâm đã bị vài bảo vệ kéo ra rồi, được lĩnh đội Dư đưa về trước.
Ngô Đại Long nhìn Đào Tinh Úy đang nằm trên đất, vẫn đang ngẩn người: “Tôi cũng không biết nữa, theo lí mà nói…… chuyện này, chuyện này không đến mức như vậy……”
Đứa trẻ này sao lại không đánh trả chứ.
Chẳng lẽ sau khi ở bệnh viện dưỡng béo, cơ thể trở nên yếu ớt rồi?
Giờ khắc này, Đào Tinh Úy đang cố gắng hết sức…… để duy trì vẻ mặt cứng đờ.
Theo thói quen, cô lại vùi đầu vào lòng anh, khóe miệng mới dám lộ ra chút trộm mừng nho nhỏ.
Tần Thận đặt tạm cô lên giường di động, lúc này mới chú ý đến khóe miệng hơi giương lên của cô, giống như tiểu hồ ly đạt được ý đồ xấu.
Sau lưng anh còn chảy mồ hôi do vừa rồi ôm cô chạy, sắc mặt đột nhiên lạnh hẳn.
Ý thức được hành động vừa rồi của mình hoàn toàn là dư thừa.
Ai có thể đánh cô ngất chứ?
“Bác sĩ Tần, tiểu tổ tông nhà tôi không sao chứ?”
Cô diễn khá thật, ngay cả Ngô Đại Long cũng bị lừa gạt.
Tần Thận lạnh lùng nhếch khóe môi, nói: “Không sao, chỉ cần rút 500cc máu trong não ra thì sẽ tỉnh thôi.”
“Ôi ôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/1547596/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.