Editor: Mini
Beta-er: Min
Một ngày này của Đào Tinh Úy trải qua trong phòng bệnh có chút thê thảm.
Không những không gặp được người thương, mà còn phải nghe cái người đáng ghét bên cạnh ồn ào lải nhải, đến nổi lỗ tai đều đã đóng kén.
Lúc này Hàn Lê đang chẹp miệng gặm táo, "Bạn chung phòng, sao cả ngày nay không thấy ai đến thăm cô thế? Chẳng lẽ ba mẹ và bạn bè cô không ai biết cô nằm viện sao?"
"Ừm, đúng là bọn họ không biết thật."
Cô cố gắng muốn kết thúc đề này, nhưng cũng chẳng có hiệu quả gì sất.
"Khà khà, vậy chúng ta đồng cảnh ngộ rồi đó, ba mẹ tôi cũng không biết, nếu như để ba tôi biết tôi kéo người đi đánh nhau đến độ phải nhập viện, thì một năm phí sinh hoạt của tôi, con mẹ nó xem như xong luôn đó! Rồi ngay cả chiếc xe Mercedes-Benz kia của tôi chắc hẳn cũng sẽ bị ông ấy thu lại mất!"
Đào Tinh Úy: "......."
Thì ra Hàn Lê là phú nhị đại.
Cô không hiểu đầu năm nay tại sao mà mấy người giàu có lại có yêu cầu thấp với con cái của mình đến vậy, làm thế nào mà lại có thể dưỡng ra một thằng con ngốc nghếch ho lao lắm lời thế này chứ.
"Bạn chung phòng, sáng nay tôi thấy bảng theo dõi trên đầu giường bệnh của cậu viết là sinh năm 2000, hóa ra vẫn còn là em gái nhỏ cơ à. Em gái nhỏ, em đã học xong trung học chưa? Bây giờ hẳn là lớp mười hai nhỉ? Em có suy nghĩ sẽ thi lên đại học nào chưa, chuyên ngành em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/1547598/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.