Đào Tinh Úy cắn một miếng kem, rơi ngay xuống đất.
! ! !
Chẳng lẽ anh đã biết cả rồi ! !
Đó là lúc lần đầu tiên đến “bà dì”, trèo lên tường muốn trốn chạy khỏi đội quốc gia, còn dùng cái mông đầy máu đối diện với anh, cưỡi trên tường sợ hãi khóc hỏi anh “em có phải sắp chết rồi không”, cuối cùng còn để anh dạy mình dùng băng vệ sinh……
Đều nói con gái lớn mười tám biến, càng thay đổi càng xinh đẹp, để giải thích điều này có thể nói là do gien hoàn mỹ của con gái nhà họ Đào.
Đào Tinh Úy của mười hai tuổi vẻ ngoài không có gì nổi bật, ngoại trừ đôi mắt hơi to tròn, gương mặt trẻ con bầu bĩnh. Không đến mức xinh đẹp, chỉ có thể miễn cưỡng coi là đáng yêu, thoạt nhìn giống như một tiểu nha đầu còn lộ hương vị thôn quê. (Đọc full cũng như ủng hộ nhóm dịch tại lustaveland.com nhé mọi người)
Nhưng ngũ quan của cô theo tuổi tác càng lớn càng nảy nở.
Mấy lần trước kia cách khá lâu cô mới về nhà, ngay cả ba mẹ ruột còn nhận không ra cô, lúc đó họ đều rất nghiêm túc mà hỏi cô “Đội các con có phải lén đưa con đến Hàn Quốc rồi không?”
Cho nên cô có thể tự tin cho rằng, Tần Thận sẽ không đến mức nhận ra mình.
“Thì ra chúng ta sớm đã biết nhau rồi sao”, “Đây không phải là đang sợ giữa hai bên ngại ngùng sao”, “Ai mà không có chút hồi ức ngốc nghếch và xúi quẩy cơ chứ” những lời này đều đã đến bên miệng Đào Tinh Úy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/1547597/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.