Nửa tiếng sau, Đào Tinh Úy một mình ngồi trên khán đài ở thao trường gió thổi ngây ngốc, nhớ lại những lời Thi Mình vừa nói, tâm tình bị hạ thấp vực không lên nổi.
Cô ngắm nhìn ánh nắng từ kẽ hở bàn tay, khóe môi nặng nề dần dần nâng lên, không biết người đàn ông mặc áo blouse trắng đã đứng ở đó từ lúc nào.
Anh đang nhìn lên khán đài, mỉm cười nhàn nhạt với cô.
Đào Tinh Úy ngây người vài giây, khóe môi càng nhịn không được mà khẽ kéo cao lên.
“Anh trai……”
Cô chạy xuống khán đài, vùi đầu vào trong lòng anh.
Lực đập vào quá lớn, Tần Thận xuýt chút nữa đã đón cô không được, lảo đảo một bước sau đó ôm cô vào lòng.
“Sáng nay huấn luyện thế nào rồi, sao không đến nhà ăn ăn cơm?” Anh hỏi.
Thì ra đẽ đến giờ cơm trưa rồi.
Đào Tinh Úy một mình ngồi ngây ngốc ở đây, quên hết cả thời gian.
“Không huấn luyện gì hết, chỉ nói chuyện với huấn luyện viên thôi……”
Cô chuyển đề tài câu chuyện, bắt đầu oán trách anh: “Còn không phải tại anh, buổi sáng đúc em ăn quá no đấy?”
Tần Thận nhíu mày, cười nói: “Thế đã no rồi? Vậy sau này đừng nhịn hư đấy.”
Đào Tinh Úy nghiền ngẫm lời này, sau đó mới dần phản ứng lại hiểu ý trong lời này của anh là gì, nên đấm vào ngực anh hai quyền: “Ý của em không phải là chuyện đó?”
Tần Thận nắm lấy cổ tay của cô, ôm cô trở lại lòng mình, khẽ cười, nói một cách nghiêm túc: “Anh cũng không nói ‘chuyện đó’, ‘chuyện đó’ em nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212480/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.