Ngày hôm sau lúc Đào Tinh Úy tỉnh dậy, không những chỉ có đầu đau.
Mà khắp nơi đều đau.
Cô nhìn những vết loang lỗ trên người mình, lại nhìn sang cơ thể trần truồng hoàn mĩ bên cạnh, vài đoạn kí ức ướt át đêm qua không ngừng lướt qua trong đầu.
Hình như cô làm sai chuyện gì rồi……
Kinh ngạc kêu lên một tiếng.
Cô trốn lại vào trong chăn.
Nhưng lúc này lại đánh thức Tần Thận ở bên cạnh.
Tối qua giày vò đến nửa đêm, Tần Thận ngủ rất sâu, vẫn còn chút biếng nhác buồn ngủ.
Anh trở người dán lên phía sau ôm chặt Đào Tinh Úy, hôn lên má cô, định cứ ôm cô như vậy ngủ thêm một giấc nữa.
Đào Tinh Úy cảm thấy hơi ngứa, bèn chui khỏi chăn đẩy anh một cái.
“Anh anh…… anh giở trò lưu manh!”
Tần Thận vừa nghe câu này, chóp mũi thở ra một hơi, giơ tay chống đầu lúc nhìn cô trong đáy mắt có chút quyến rũ.
Thấy cô hoàn toàn không nhớ tối qua lúc muốn dừng lại, là ai đã không buông còn cứ nhào lên.
Lần đầu tiên của anh, đã bị cô dụ dỗ mất.
“Coi như là lỗi của anh, anh xin lỗi.”
Anh cười khẽ thỏa hiệp.
Đào Tinh Úy bĩu môi: “Vốn dĩ đó là lỗi của anh!”
Tức giận chưa đến một giây, cô nghiêng người qua xoay đầu lại tới ôm chặt Tần Thận.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Tần Thận.
“Anh không được nhìn……”
Cô nũng nịu cảnh cáo anh.
Tuy tối qua đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng, nhưng cô vẫn còn hơi xấu hổ.
“Được, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212481/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.