“Chào huấn luyện viên!”
Đào Tinh Úy biết không trốn được nữa, sống lưng lạnh lẽo, ưỡn thẳng ngực lên, làm ra khí thế giống như lúc tập hợp huấn luyện.
Kết quả không cẩn thận, kéo theo bả vai của mình bị đau.
Thi Minh xùy cười một tiếng, duỗi tay ra vỗ bả vai cô, để cô thả lỏng nằm xuống trước.
Không biết có phải do cô đang nằm viện hay không, trải qua hơn hai tháng không gặp, thái độ của huấn luyện viên Thi trở nên khoan dung hơn rất nhiều.
Nhưng mà sau hai tháng xuất ngoại, trông anh bị nắng phơi đen đi không ít, cảm thấy ngũ quan lập thể trên mặt sắc nét hơn, thành thục lão luyện hơn rất nhiều.
Dù rằng anh của giờ phút này trông vẫn rất ôn hòa với mình, nhưng Đào Tinh Úy vẫn duy trì mấy phần kính sợ, thò đầu ra nhỏ giọng hỏi: “Huấn luyện viên, sao anh đột nhiên về?”
Thi Minh nói: “Chú Ngô sau khi nhận được tin tức, cũng gọi điện thoại cho anh, nói em phản bội người trong đội đi thi đấu ngầm, sắp mất nửa cái mạng rồi.”
Tốc độ nói chuyện của anh không nhanh không chậm, giọng điệu không lên không xuống, nhưng trung khí rất dồi dào, mỗi một chữ thốt ra đều có thể khắc sâu vào đầu người ta, lau cũng không đi.
Giống như lúc huấn luyện trước kia, mỗi lần Đào Tinh Úy mệt, đều nghe thấy giọng nói của Thi Minh ở bên cạnh thúc giục mình, để cô có thể tiếp tục kiên trì tập luyện.
“Anh không phải vì em mà trở về đó chứ? Huấn luyện viên, vậy phía bên Mỹ anh……”
“Gần đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212517/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.