Số 120, khu vực sầm uất.
Một chiếc Audi vội vã, đánh một đường cong, cẩn thận dừng ở trước của quán bar bỏ hoang.
Tần Thận cố gắng bình tĩnh, cầm lấy hộp cứu thương bên tay xông vào bên trong.
……
Vừa đi vào, tiếng kêu gào đã đến cao trào, sắp vén ra tầng âm u tăm tối này.
Anh cố gắng chen vào đám người, thì nhìn thấy trên quyền đài ánh đèn chói mắt đó tụ lại một chỗ, có hai người còn đang vật lộn ở trên mặt đất, không ngừng phát ra âm thanh găng tay nện nhau, bỗng nhiên trong đó có một người hình như từ bỏ không vật lộn nữa, một bóng hình xinh xắn điềm đạm không ổn lắm đỡ lấy hàng rào đứng dậy.
Cô tháo hai chiếc gang tay xuống, ném vào trong đám người, dùng sức lực còn lại tuyên bố chiến thắng cuối cùng của trận thi đấu.
Tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.
Tần Thận đứng nguyên tại chỗ, trái tim bỗng nhiên yên tâm hạ xuống, nhưng khi nhìn thấy vết máu loang lỗ mơ hồ trên mặt cô, máu huyết toàn thân anh dường như đều chảy ngược, cả gương mặt bắt đầu co rút đỏ bừng.
“Tránh ra!”
Anh như mắc chứng cuồn loạn ở trong đám ác ôn đẩy ra một con đường, xông lên quyền đài, túm chặt lấy tay cô: “Nằm thẳng!”
Trước mắt Đào Tinh Úy có rất nhiều hình ảnh chồng lên nhau, nhìn cái gì cũng không rõ.
Cô híp mắt, mới nhìn thấy rõ mặt của Tần Thận, lại vô thức mỉm cười: “Bác sĩ Tần……”
“Đào Tinh Úy tôi bảo em nằm thẳng! Lập tức!”
Anh nghiêm giọng trách mắng, gân xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212518/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.