Tay cầm kéo của Tần Thận dừng lại một lúc, nhanh chóng cầm lược lên, chải phần tóc mái lộn xộn của cô ngay ngắn, mắt cô lần nữa bị che kín lại.
Tay hơi run, động tác không còn liền mạch.
Đào Tinh Úy dứt khoát khép chặt mắt.
Một quả tim nhỏ, đột nhiên ở trong ngực lại đập không ngừng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Cắt xong chưa ạ?”
“Sắp rồi.”
Thực sự thì tiến độ chỉ mới cắt được một nửa.
Ngón út của anh dán trên sống mũi của cô.
Xúc cảm lành lạnh.
Đào Tinh Úy nuốt nước bọt.
Tần Thận cũng cảm thấy hơi khát.
Đào Tinh Úy nói trước: “Bác sĩ Tần, em muốn uống nước……”
Tần Thận nhanh chóng cắt xong phần tóc mái còn lại của cô, rồi rót cho cô một ly nước.
Sau khi Đào Tinh Úy uống nước xong, anh dường như là lười đi rót lần nữa, trực tiếp cầm lấy ly nước của cô uống một ngụm.
Đào Tinh Úy không nhúc nhích ngắm nhìn động tác của anh, mắt tròn xoay chuyển hai vòng như bánh xe.
Tần Thận im lặng, đặt ly trà xuống, nhìn thấy ánh mắt của Đào Tinh Úy đang đánh giá mình, không khỏi bị sặc.
“Bác sĩ Tần, anh làm sao vậy?”
“Khục……”
Anh lấy khăn tay lau miệng, “Không có gì.”
Đào Tinh Úy đi đến trước gương, thưởng thức tóc mái mới của mình.
Tuy không có tay nghề tốt giống các thợ cắt tóc trong tiệm, nhưng thú vị là, đuôi tóc uốn xoăn lộn xộn được cắt gọn gàng với một độ dài thích hợp.
Làm cho cả người cô trông càng thêm lanh lợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212521/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.