Đào Tinh Úy giật mình.
Đầu óc trống rỗng vẫn còn chưa phản ứng lại, xuất phát từ phản ứng sinh lý phòng bị theo bản năng, nắm tay của cô vô ý thức nắm chặt lại.
Cảm giác cao quý ưu việt bẩm sinh trên người của người phụ nữ trước mặt này, khiến Đào Tinh Úy cảm thấy rất là khó chịu.
Lần đầu tiên cô tiếp xúc với người như vậy, cảm giác người này khác với Phùng Lâm không cần suy nghĩ quá nhiều cứ trực tiếp dùng nắm đấm để giải quyết. Huống chi cô ta còn là sư muội của Tần Thận, nếu cô ta quay đầu tìm Tần Thận cáo trạng thì làm sao.
Đào Tinh Úy vẫn tạm thời duy trì mấy phần lý trí, thả lỏng nắm tay ra.
Đáy mắt Liễu Lam thoáng qua một tia bất an, thấy cô thu tính công kích trở về, lại bày ra dáng vẻ cao quý chế nhạo nói: “Không ngờ cô theo đuổi sư huynh tôi, lại còn theo đuổi đến cả trường cũ của anh ấy, chẳng lẽ cô chê ở bệnh viện quấy nhiễu anh ấy còn chưa đủ sao?”
“Liên quan gì đến cô?” Đào Tinh Úy mím miệng sặc ra một câu.
“Em gái, tôi không có ác ý gì, chỉ là thấy cô tuổi nhỏ nên muốn khuyên cô đừng tốn sức nữa. Cô không thử nghĩ xem, con gái thích sư huynh tôi không ít nhưng tại sao anh ấy không yêu đương?’
“Tại sao……”
Đào Tinh Úy quả thật tò mò.
“Sau khi mẹ anh ấy sinh anh ấy, đã bỏ chạy với người đàn ông khác rồi. Giáo sư Tần không muốn nói tất cả cho anh ấy, từ lúc còn nhỏ ngay cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-dam-nho-nho/212523/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.