Editor: Miri
---------------------------
Lông mày Úc Xá nhíu lại, hắn vỗ nhẹ nhẹ lưng Chung Uyển, "Đứng lên trước đã, ngươi sao vậy?"
"Chỉ là muốn ôm ngươi." Chung Uyển nhắm hai mắt cười, lẩm bẩm, "Có thể có chuyện gì chứ, này có thể tính là đại sự gì...."
Này quả thật không tính là đại sự gì, thậm chí lúc tiểu công công kia mê hoặc y, Chung Uyển đều đã nghĩ kỹ xong biện pháp có thể cùng với Úc Xá phối hợp lừa gạt Sùng An Đế, cũng không phải rất khó.
Chung Uyển đã sớm không còn quân tử khí khái, không hề đặt nặng cái gì, càng không phải nói hiện tại điều y muốn làm chính là lừa gạt Sùng An Đế, gài bẫy lão già kia một phen. Lương tâm Chung Uyển tất nhiên không có gì phải cắn rứt.
Suy cho cùng, Chung Uyển thật sự rất, rất, rất muốn có thể tham gia khoa cử lại một lần nữa.
Bên trên là để an ủi phụ mẫu, lão sư, bên dưới là để không bỏ phí mấy năm cực khổ đèn sách thời niên thiếu của bản thân.
Còn nữa, những năm gần đây vì ác danh đoạn tụ mà y chịu nhiều thiệt thòi, diễm danh truyền thiên hạ. Chung Uyển cũng muốn cho nhóm thư sinh Giang Nam Giang Bắc mở rộng tầm mắt.
Ta để lãng phí thời gian tám năm, giờ mới nhập lại khoa cử, nhưng ta vẫn có thể đè đầu các ngươi xuống, muốn nâng cũng không dậy nổi.
Đây mới đúng là phong lưu.
Nhưng cũng chỉ là tưởng tượng, y cảm thấy chuyện này không thể làm được.
Chung Uyển sống đến hôm nay, xuất thân bị huỷ hoại, thanh danh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-do-van-dam-tim-duong-phong-hau/1203902/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.