Editor: Miri
------------------------------------
Chung Uyển khoác lỏng lẻo ngoại bào của Úc Xá trên người, cố sức ngồi dậy, dựa nửa người lên đầu giường.
Môi hồng của Chung Uyển có chút không được tự nhiên, y liếm liếm môi, nhắm mắt lại muốn nghỉ một lát, Úc Xá lại nằm trên người y.
Chung Uyển bị Úc Xá trừng phạt tới mức chỉ còn biết thành thật nằm yên, vừa nãy có bao nhiêu lời không dám nói y đều nói hết một lần ra miệng, lời hay ý mềm nào cũng đều nói sạch sẽ, lúc này chỉ còn biết xin tha, "Úc, Úc tiểu vương gia, cổ họng ta thật sự đau mà, không tin, không tin......"
Úc Xá dù có ở trên giường cũng không có biểu tình dư thừa nào, vẫn là bộ dáng cô độc lạnh lẽo như ngày xưa, hắn trầm giọng hỏi, "Không tin thì sao?"
Chung Uyển quả thật là bị Úc Xá lăn lộn tới có chút sợ, nhỏ giọng nói, "Ta há miệng, ngươi tự mình xem."
Úc Xá nghe vậy, yết hầu lại căng thẳng.
Chung Uyển nháy mắt ý thức được mình lại nói sai lời, tội nghiệp thủ thỉ, "Ngươi rốt cuộc muốn thế nào chứ......"
Úc Xá trầm giọng nói, "Không phải ngươi nói muốn mở miệng ra để ta nhìn thử sao? Vậy thì mở ra."
Mặt Chung Uyển lập tức lại đỏ lên, "Đừng...... Đừng náo loạn."
Úc Xá biểu tình nghiêm túc, vịn cằm Chung Uyển, vậy mà thật sự muốn xem.
Chung Uyển thập phần nan kham, cố tình Úc Xá cũng không nhượng bộ, nhàn nhạt nói, "Mở ra, ta nhìn xem.....ngươi có ăn sạch chưa."
Mặt Chung Uyển nóng như lửa đốt, y vốn cho rằng mới vừa rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-do-van-dam-tim-duong-phong-hau/1203904/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.