Trời chiều chạng vạng, nghĩa trang đã không còn ai nữa.
Bách Nam ngồi xổm trước mộ Bách Thụ Nhân cẩn thận quét sạch tro giấy và lá cỏ, đặt thùng lên, thì thầm, "Ông ơi, con tới chậm rồi, không thể đưa ông nốt đoạn đường cuối, con xin lỗi."
"Ông sẽ không trách em đâu." Ban Ngọc ngồi xuống cùng cậu, ngẫm nghĩ một lát, trực tiếp xếp bằng lại, nhìn ảnh chụp trên bia mộ, giọng nghiêm túc, "Ông, lần đầu tiên con gặp Nam Nam là bốn năm trước."
"Tiểu Ngọc?" Bách Nam nghiêng đầu nhìn hắn, kéo tay, "Anh làm gì thế? Dưới đất lạnh lắm, mau đứng lên đi."
"Anh đang kể cho ông nội nghe đã gặp em như thế nào...!Ông từng hỏi anh, bây giờ anh phải nghiêm túc trả lời." Hắn kéo cả Bách Nam cùng ngồi xuống, nắm lấy tay cậu, "Nam Nam, anh đã thích em rất nhiều năm rồi."
Bách Nam ngơ ngác nhìn hắn, đủ loại cảm xúc quay cuồng trong lòng, nhất thời không biết nên nói gì mới tốt.
Ban Ngọc bị cậu nhìn đến phát ngượng, dời ánh mắt, đổi giọng hung dữ, "Không được nhìn anh, nhìn ông nội đi! Nếu còn nhìn nữa anh sẽ đuổi em ra chỗ khác, không cho nghe cùng đâu!"
Bách Nam vội quay đầu nhìn lên ông lão đang tươi cười hào sảng trên tấm bia, bàn tay căng thẳng nắm chặt, nhịp tim nhảy rất nhanh.
Không có tầm mắt áp bách của cậu, Ban Ngọc lấy lại chút tự tin, nỗ lực áp xấu hổ trong lòng xuống, tiếp tục nói, "Bốn năm trước, sức khoẻ anh vẫn chưa tốt, để tiện cho việc thăm khám, mẹ đành chuyển anh đến bệnh viện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-gia-huu-ngoc/2674757/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.