Tế bái ông nội xong thì trời cũng vừa sập tối.
"Mấy thứ này xử lý thế nào?" Ban Ngọc chỉ vào chiếc thùng giấy đựng đồ chơi, "Chôn xuống cho ông hay sao?"
Bách Nam sờ hàng tên khắc trên bia đá, lắc đầu, "Không được, tìm một cô nhi viện quyên tặng đi, ông nội rất thích trẻ em, coi như là giúp ông làm việc tốt."
"Được." Ban Ngọc gật đầu, thấp giọng nói, "Về thôi, về nhà ăn cơm, ba mẹ đang chờ đấy."
Bách Nam ôm thùng lên, quyến luyến nhìn tấm ảnh chụp trên bia mộ, xoay người cười với Ban Ngọc, "Ừ, về nhà đi."
Thùng giấy được bọn họ tặng cho một cô nhi viện ở gần đó, sau khi quay lại xe, Bách Nam dựa lưng vào ghế, nheo mắt nhìn đèn đường đã sáng lên ngoài cửa sổ, trong lòng trống trải như vừa buông được cái gì đó xuống.
"Tiểu Ngọc."
"Hửm?"
"Anh sẽ không rời bỏ em, đúng không?"
Ban Ngọc nắm tay cậu, nghiêm túc gật đầu, "Ừ, không đâu."
Cậu cong môi, nhắm mắt lại, nắm lại tay hắn, "Em cũng vậy."
Bách Nam ngủ rồi, Ban Ngọc không nỡ đánh thức cậu, do dự mất nửa ngày, hắn từ chối yêu cầu hỗ trợ của vệ sĩ, đỏ bừng mặt ôm người lên đưa về phòng mình.
Khúc Văn Hân và Ban Lãng ngồi trong phòng khách mở to mắt không chớp như nhìn thấy của lạ, dõi theo suốt một đường hắn ôm người về phòng.
Một lúc lâu sau, Khúc Văn Hân mới bưng mặt, hoảng hốt nói nhỏ, "Tiểu Ngọc với Nam Nam...!ăn trái cấm rồi?"
Ban Lãng hơi đen mặt, cầm văn kiện trong tay, nhíu mày, trầm ngâm nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-gia-huu-ngoc/2674759/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.