Lục Trầm Chu không khỏi hồi tưởng lại ngày đó hắn và Thẩm Căng hòa ly, Thẩm Căng từng nói với hắn, bình thường nàng ở cùng hắn đều là thân bất do kỷ, gả vào Định Bắc Hầu phủ không phải mong muốn của nàng.
Chẳng lẽ chuyện mừng thọ phủ Tĩnh Nam Hầu còn có gì mờ ám?
“Ngoại trừ phu nhân Đại học sĩ, bà ta có nói với những người khác chuyện Lâm thị muốn gả vào phủ Định Bắc Hầu chúng ta không?"
Lục Trầm Ngư lắc đầu: "Lúc ấy chỉ có Đại học sĩ phu nhân và Thẩm đại phu nhân ở đó, không có người ngoài, ta vì chuyện biểu tỷ bị người ta cười nhạo mà tức giận, lôi kéo nàng vừa lúc đi ngang qua nghe lén được vài câu. Nhưng Thẩm đại phu nhân biết ca ca ngươi có hôn ước, đã lên kế hoạch gả con gái đến Bình Tây Hầu phủ làm kế thất của lão Hầu gia."
Bình Tây Hầu đã hơn năm mươi tuổi, Thẩm Căng hiện tại chỉ mới vừa cập kê, hai người như vậy làm sao có thể kết thân?
Thẩm gia vì trèo cao, thật sự là mất hết mặt mũi.
Nếu Thẩm Căng đồng ý, nghĩ đến nàng vẫn trèo quyền phụ quý như vậy, mệt hắn vừa rồi còn nghĩ nàng có nỗi khổ riêng.
Sắc mặt Lục Trầm Chu trầm thấp, không muốn nghe những chuyện phiền lòng kia nữa, cũng không muốn quản Thẩm gia rốt cuộc gả con gái như thế nào, để Liễu Uyển Nhu mang Lục Trầm Ngư về bên nữ quyến, dặn dò nàng chăm sóc Lục Trầm Ngư thật tốt, đừng cùng hóng chuyện thị phi.
Hắn quay về bên cạnh đám người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327654/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.