Thẩm đại phu nhân tiến thoái lưỡng nan, ở trong phòng cùng lão phu nhân và Thẩm Chiêm thương nghị hồi lâu, cuối cùng nhẫn tâm muốn lấy cớ nói xấu Tiết Hoài Tông là một tên vô lại, đuổi người ra ngoài, cho dù sau lưng bị người mắng hai câu, cũng tốt hơn đem nữ nhi đẩy vào trong hố lửa.
Nàng mở cửa, muốn đi ra ngoài gọi gia đinh đến đuổi người.
Đã thấy Thẩm Căng vội vã đi tới, nắm tay nàng, dắt nàng trở về phòng, liền quỳ gối trước mặt nàng:
“Đại bá mẫu chớ lo lắng, ta nguyện ý thay Tứ muội muội gả đến Tiết gia.”
“Ngươi!”
Thẩm đại phu nhân ngây dại, mặc dù nàng không muốn nữ nhi gả đến Tiết gia chịu khổ, nhưng cũng không nghĩ muốn đẩy Thẩm Căng ra ngoài, Tiết gia như vậy, không trợ giúp được cho Thẩm gia, Thẩm Căng vì sao phải tự chuốc lấy cực khổ?
Thẩm Căng chẳng lẽ không biết tính toán của Thẩm đại phu nhân?
Nhưng nàng cũng có tính toán của mình, năm đó sau khi nàng được thiết kế định hôn ước với phủ Định Bắc Hầu, lại quay về Thẩm gia tham gia lễ cập kê của Thẩm Tứ, đã từng gặp qua Tiết Hoài Tông, biết Tiết Hoài Tông cũng không như đại phu nhân nghĩ.
Khi Tiết Thị Lang còn sống, có danh tiếng liêm khiết, Tiết Hoài Tông tuân theo chí hướng phụ thân, làm người chính trực, hữu dũng tri phương.
Sở dĩ lựa chọn vào ngày Thẩm Tứ làm lễ cập kê đến cửa cầu hôn, thứ nhất cập kê là ngày nữ tử hứa gả. Thứ hai, mẫu thân Tiết Hoài Tông bệnh nặng, nóng lòng được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327655/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.