Lúc trước Thẩm Căng vì phu thê Thẩm Chiêm giải quyết nỗi lo về, vả lại bởi vì nàng gả thay, mang đến cho Thẩm gia không ít thanh danh tốt, bên ngoài nhắc tới Thẩm Chiêm đều nói hắn coi trọng lời hứa, không bởi vì Tiết gia nghèo túng mà chê nghèo yêu phú, là vị quan thanh lưu, vì vậy ở trong triều dã có chút danh tiếng, ngay cả Thẩm Tứ cũng có thể tìm được nhà tốt.
Phu thê Thẩm Chiêm mừng rỡ, đối đãi với Thẩm Căng càng thân thiện hơn, ngoại trừ của hồi môn lúc gả ra ngoài, ngày thường sợ cuộc sống của nàng kham khổ, cũng thường xuyên sai người giúp đỡ nàng một chút.
Đợi Tiết Hoài Tông đậu tiến sĩ, nhận chức quan, hai nhà Tiết Thẩm lui tới càng mật thiết.
Thẩm Căng và trên dưới Thẩm gia thật sự giống như lời nàng nói, huynh đệ một thể, tỷ muội một lòng, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn
Lúc này thấy Tiết Hoài Tông giao tiền lương đầy đủ, Thẩm Căng vừa buồn cười vừa cảm động: “Chàng mới làm quan, xã giao không thể thiếu bạc, chi phí trong nhà đều có ta lo liệu, không cần chàng phí tâm, số tiền này chàng vẫn nên tự mình giữ lại dùng.”
Tiết Hoài Tông không thuận theo, kiên trì muốn nàng nhận lấy: "Đã là làm quan tất nhiên phải làm quan tốt, phu nhân đã thấy qua quan tốt nào dùng bạc xã giao chưa? Tiền này giữ lại cho nhà mình dùng, nàng giữ tiền này mua thêm váy áo trâm cài, ta thấy hai năm nay nàng chưa có quần áo mới.”
Nha hoàn hồi môn của Thẩm Căng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327661/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.