Hôm sau, Tiết Hoài Tông rảnh rỗi, Tiết mẫu liền lấy cớ thân thể không khỏe, từ chối không đi, để cho hai phu thê hắn tự nhiên.
Thẩm Căng biết tâm ý, càng cảm thấy mình gả đến Tiết gia là gả đúng rồi, sáng sớm hôm sau liền thay một bộ xiêm y khác đi ra.
Tiết Hoài Tông ở trong viện đọc sách buổi sáng, nhìn thấy nàng đi ra, xoay người lại nhìn, sững sờ tại chỗ.
Chỉ thấy Thẩm Căng mặc một bộ áo cổ cao màu xanh trúc, mái tóc dài như mực dùng một sợi dây ruy băng cùng màu buộc lên thật cao, chân đạp giày, tay cầm quạt xếp, một bộ trang phục văn nhân sĩ tử, lại hiện ra một vẻ thanh vận khác.
Thẩm Căng bị hắn nhìn đến xấu hổ, xoay người lại cười nói: "Tuy mẫu thân đồng ý ta có thể đi cùng chàng, nhưng dù sao chàng cũng có chức quan trên người, cũng không thể bởi vì ta mà thua kém người khác, cho nên ta giả làm nam tử, người bên ngoài hỏi, liền nói là đường đệ của chàng.”
Tiết Hoài Tông nghe nàng nói thì bật cười, nhìn dáng vẻ này của nàng quả thực hiếm lạ, cũng không nói gì nữa, hai phu thê liền cầm tay ra cửa.
Bởi vì mới khai trương, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, khi Thẩm Căng và Tiết Hoài Tông đến, người chen chúc mới có thể vào cửa.
Tiết Hoài Tông sợ Thẩm Căng bị người ta va chạm, toàn tâm toàn ý bảo vệ nàng chu toàn, không để ý mấy gương mặt quen biết cách hắn không xa.
Hôm nay là ngày nghỉ, Lục Trầm Chu ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327662/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.