Lý Ngự Sử ăn trước một miếng, sau khi thưởng thức xong, bỗng nhiên hỏi nàng: "Đệ muội bỏ thêm bơ vào cơm hả, sao ta lại ăn có mùi sữa thơm.”
Thẩm Căng gật đầu đồng ý, Lục Trầm Chu ngồi ở trước bàn đột nhiên liếc mắt, nhìn nàng thật sâu.
Chuyện hắn không ăn được bơ, từ nhỏ ngoại trừ mẫu thân cùng ấu muội của hắn, không có người khác biết được, sợ có người hạ độc trong đồ ăn.
“Thẩm Căng... làm sao biết hắn không thể ăn bơ?”
Xe ngựa lắc nhẹ, trên đường về Lục Trầm Chu ngẫm lại cử chỉ vừa rồi của Thẩm Căng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
Lúc đầu hắn cho rằng chỉ là một chén cơm Thanh Phong, Thẩm Căng mặc dù không muốn cho hắn ăn, cũng không đến mức ngạc nhiên như vậy.
Nếu là bởi vì trong cơm Thanh Phong có bơ nên không cho hắn ăn, việc này phải nghiên cứu tỉ mỉ.
Đời này sau khi thành thân mới gặp mặt nàng, bình thường mẫu thân hắn cùng ấu muội cũng chưa bao giờ qua lại với Thẩm Căng.
Nếu Thẩm Căng muốn biết chuyện riêng tư của hắn, hoặc là nàng có năng lực thông thiên.
Hoặc là, giống như hắn, Thẩm Căng cũng sống lại.
Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được, vì sao Thẩm Căng không đi phủ Tĩnh Nam Hầu chúc thọ như trước, vì sao tự nguyện gả đến Tiết gia.
Bởi vì nàng sớm biết được, mặc dù ở phủ Tĩnh Nam Hầu tính kế hắn gả đến phủ Định Bắc Hầu, ba năm sau vẫn hòa ly.
Nàng cũng biết Tiết Hoài Thông sẽ đậu bảng vàng, tiền đồ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327671/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.