Thẩm Căng nhìn gã sai vặt kia một cái, không nghĩ tới một năm nàng không đến Hầu phủ, quy củ của Hầu phủ lại lỏng lẻo như vậy, làm sao có đạo lý để khách tự mình tìm đường?
Lục Hoa Thính nằm trong nội viện, muốn đến phải vòng qua cửa thùy hoa, còn phải đi qua một hành lang, nếu nàng không biết đường, chẳng lẽ muốn nàng ở trong Hầu phủ như một con ruồi không đầu đi loạn sao?
Thẩm Căng có lòng muốn chờ gã sai vặt kia gọi nha hoàn đến, nhưng lòng bàn chân gã sai vặt kia như bôi dầu, đưa nàng đến nhị môn liền nhanh như chớp chạy mất bóng.
Nàng đứng tại chỗ đợi một chút, một lát sau vẫn không thấy có người đến, bởi vì lo lắng dự tiệc quá muộn, đành phải cầm lấy lễ vật, theo con đường trong trí nhớ đi thẳng đến phòng khách.
Trong Vọng Tinh Các cách đó không xa, Lục Trầm Chu đứng trên lầu các, rũ mắt nhìn Thẩm Căng giống như một làn khói xanh, quen thuộc đi vào cửa thùy hoa, qua hành lang, không cần người ngoài dẫn dắt cũng đến được Lục Hoa Thính, dường như nắm rõ bài trí trong phủ trong lòng bàn tay.
Hai tay hắn khẽ buông xuống, nhẹ nhàng nắm chặt lan can, quả nhiên Thẩm Căng cũng sống lại giống hắn.
Hèn chi nàng ngụy trang tốt như vậy, gặp mặt giống như không quen biết, nếu không phải trong lúc vô tình lộ ra dấu vết, có thể lừa cả hắn.
Lúc vào đêm, yến tiệc đã sớm tan tiệc, Liễu Uyển Nhu cảm thấy bữa tiệc hôm nay sắp xếp không tệ, nhất là mấy vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327673/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.