Lục Trầm Ngư dù ngu dốt thế nào, đến lúc này cũng hiểu được ý tứ của Thẩm Căng, nàng nhớ tới cảnh ngộ như địa ngục vừa rồi, không khỏi nghẹn ngào nói với Thẩm Căng: "Ta vừa rồi... tiểu quận vương hắn… hắn ra tay với ta, ta muốn gọi người đến, nhưng không ai nghe thấy.”
Không ai nghe được càng tốt, trên đời này trong sạch của nữ nhi là chuyện quan trọng nhất, cho dù là nam tử phạm sai lầm, kết quả người chịu tội vẫn là nữ tử.
Tựa như nàng kiếp trước, tuy bị người thiết kế, nhưng bởi vì Lục Trầm Chu nhìn thấy thân thể của nàng, nàng không thể không gả đến phủ Định Bắc Hầu chịu lạnh nhạt và xem thường, thiếu chút nữa hồ đồ chôn vùi cả đời của mình.
Lúc này thấy Lục Trầm Ngư gặp nạn, đều là nữ tử, nàng như nhớ lại mình kiếp trước, liền dặn dò Lục Trầm Ngư vài câu: "Lát nữa ta sẽ gọi người đến, ngươi phải phối hợp với ta. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, hôm nay không đi đâu cả, chỉ cùng ta ngắm hoa sen mà thôi.”
Lục Trầm Ngư vô cùng cảm kích nhìn nàng, gật gật đầu.
Thẩm Căng liền yên tâm cất tiếng hô lớn: "Có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước!"
Bên kia quận chúa Toánh Dương dẫn đoàn người Thục quý phi kích động chạy tới rừng trúc, vừa thấy bên trong chỉ có ca ca nàng, tiểu quận vương tóc tai bù xù vạt áo lộn xộn nằm ở trên thềm đá, lại không thấy bóng dáng Lục Trầm Ngư, lập tức sửng sốt.
Nàng rõ ràng đã dặn dò nữ quan bên cạnh Thục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-kha-nhi-mong-mo-tram-so/1327687/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.